Duy Mạnh: Tình dục làm gì có văn hóa!

Jolie

Member
Là chủ nhân của hàng loạt ca khúc mà không ít người cho đó là loại nhạc não tình, uỷ mị nhưng với Duy Mạnh thì trong số đó có những ca khúc "bất hủ".


Và cũng chỉ với như thế đã đủ đưa cái tên Duy Mạnh từ một ca sĩ hàng đêm “mỏi gối” ở các phòng trà trở thành một ngôi sao hàng đỉnh của nhạc Việt.

Song, ngôi sao ấy chỉ loé lên một thời gian rất ngắn rồi lặng lẽ dần và gắn liền với hàng tá tin đồn. Đặc biệt nhất là những tin đồn Duy Mạnh sa ngã, ngủ quên trong “rừng hoa”. Tôi nghĩ những lời đồn ấy ít nhièu có cơ sở bởi ngay cuộc phỏng vấn này hầu hết những câu chuyện của anh đều có bóng dáng đàn bà.

20102259837-2010213214719-duymanh2.jpg


Nhạc sĩ, ca sĩ Duy Mạnh

Nghe nói, trước khi thành danh, Duy Mạnh đã có một quãng thời gian cơ cực. Nghĩ lại anh có sợ những năm tháng ấy!?

Không chẳng sợ đâu, nó rất là đẹp, cái lúc khó khăn nó đẹp bởi vì không có cái gì đáng sợ cả, cái đáng sợ nhất trong cuộc sống là tôi đánh mất chính tôi. Cái đấy mới là đáng sợ.

Nhưng cuộc sống khó khăn cũng làm anh tủi thân chứ?

Không bao giờ tôi thấy tủi thân cả. Tôi phải cười để cố gắng phấn đấu chứ suốt ngày tôi tủi thân thì biết bao giờ tôi mới có thể phấn đấu được chứ. Không có đồng nào thì vẫn vui. Chưa bao giờ tủi thân. Ngày xưa tôi chỉ khổ thôi chứ chưa bao giờ nhục. Bởi vì tôi chưa xin ai bao giờ.

Gần đây chẳng thấy người đàn ông nổi tiếng nhờ các “kiếp” làm mưa làm gió nhỉ!? Anh không sợ bị qua mặt?

Đơn giản thế này! Tôi không so bì với bất kì một ai. Tôi cũng không cạnh tranh với bất kì ai. Tôi cũng biết bố mẹ tôi chỉ có khả năng cho tôi ăn học tới đó thôi thì tôi cũng đã chọn hướng đi riêng cho tôi rồi. Và nữa là tôi tự viết và tự hát nhạc của tôi do đó tôi không đi so bì với ai hết. Không biết mọi người thế nào chứ tôi không quan tâm đến người khác, bởi vì quan tâm đến người khác thì tôi chẳng làm được việc gì.

Nói thật luôn nhé! Tôi thấy anh nói vậy để đỡ cho cái sự hết thời của mình…

Tôi thì tôi không quan tâm đến đồng nghiệp. Thật sự như thế! Và không cần biết mức độ của tôi bởi tôi làm nghệ thuật không phải vì tiền đâu. Trước thì tôi cần tiền nhưng bây giờ thì không còn cần như trước nữa. Có nhiều người bị sự ganh ghét nhiều quá! Bây giờ tôi nói đơn giản như ở VN anh Ngọc Sơn nổi bao nhiêu năm nay rồi. Có thể cái sự “hot” của ảnh không bằng ngày xưa nhưng bây giờ ảnh vẫn là những cái tên to nhất. Những nhà hát ở ngoài Bắc vẫn mời ảnh đúng không!? Hay có nhiều nghệ sĩ đã lớn tuổi người ta qua cái thời của người ta nhưng vẫn được trọng vọng, Ngọc Sơn vẫn là Ngọc Sơn, Lam Trường vẫn là Lam Trường thôi!

20102259837-20091020102459-9.jpg

Duy Mạnh và vợ

Còn Duy Mạnh…?

Duy Mạnh vẫn là Duy Mạnh. Lên nữa để làm gì!? Tôi đã biết được khả năng của tôi chỉ đến thế thôi! Tôi nghĩ đơn giản như thế thôi. Cái nữa là tôi không tự hào về những bài hát của tôi! Chưa bao giờ tôi thỏa mãn về các bài hát của tôi, về kiến thức của tôi nhưng tôi cũng tự hài lòng về chúng. Tôi cảm thấy hài lòng về những gì tôi đang có.

Hài lòng thế nào khi ối người bảo nhạc của anh chỉ sến là giỏi?

Nhiều người bảo nhạc tôi sến, có những người bảo nhạc của tôi là tầm thường nhưng bản thân tôi thì tôi thấy các bài hát của tôi cũng có những bài hát bất hủ đó! Ví dụ như “Kiếp đỏ đen”, đố ai viết được một bài nào đó hay hơn về chủ đề đó!

Tôi muốn biết cảm giác của anh khi nghe ai đó bảo nhạc của anh tầm thường?

Không, tôi không quan trọng nhưng đối với cá nhân tôi thì tôi thấy nó bất hủ đấy! “Kiếp đỏ đen” đố ai viết được bài nào hay hơn về đề tài đó trong nghệ thuật nhé! Mà thấy từ đó tới giờ có ai đâu nào!? Không biết có hay không nhưng rất nhiều các đề tài trong xã hội mặc dù nó rất đơn giản, tôi tìm được một cái không đụng hàng. Nó còn đến được với khán giả nữa thì quá tốt. Và tôi có những bài hát được các ca sĩ đồng nghiệp hát. Nếu người ta chê tôi sến thì các ca sĩ hát nhạc tôi điều sến hết ư!? Như Mỹ Dung, Đan Trường…Nếu mà nói tôi sến thì họ cũng sến hết tại vì họ hát nhạc của tôi. Bây giờ được khán giả đón nhận cũng là một hạnh phúc.

20102259855-duymanh2402101.jpg


Người ta còn từng bảo Duy Mạnh tham tiền và kiếm được rất nhiều tiền từ các sáng tác theo dạng đặt hàng?

Nếu tham tiền thì tôi phải đánh bóng tên tuổi của tôi nhiều hơn chứ! Đánh bóng tên tuổi nhiều nữa để tôi xin cấp nhà tài trợ, nhà tài trợ cấp tiền để tôi làm liveshow chứ ngu gì mà tôi bỏ tiền túi ra.

Giờ anh còn viết bài theo dạng đặt hàng không?

Không! Hiện tại bây giờ tôi không viết theo đặt hàng nữa!

Làm nhạc sĩ mà không viết nhạc để bán ư?

Bây giờ không bán nữa bởi ngày xưa khó khăn thì bán. Ngày xưa khi viết theo đặt hàng, tôi cũng viết ra rồi lựa ra bài nào hay, có ý nghĩa thì tôi mới bán. Bây giờ tôi không bán cho ai hết mà chỉ tặng thôi, nhất là phụ nữ.

Sao lại chỉ tặng cho “nhất là phụ nữ” mà không phải là giọng ca phù hợp với ca khúc?

Ca sĩ nữ hay phụ nữ hay hát và thích thì tôi cứ tặng thôi! Tại vì phụ nữ là người tạo cho tôi cảm hứng chứ chẳng lẽ tặng đàn ông à!? Bây giờ tôi tặng cho họ, cũng giống như một người đàn ông tặng cho một người phụ nữ một cành hoa thôi! Và màu sắc của bông hoa tùy thuộc vào tình cảm mà tôi đối với người ta.

Tôi trộm nghĩ chắc những người phụ nữ được anh tặng nhạc trước đó đã “tặng” cho anh một món gì khác?

Chuyện nghĩ thế nào là chuyện của người ta. Còn tôi thì thích là tặng đấy!

Thời này làm gì có chuyện nhạc cho không, biếu không thế!? Tôi vẫn nghi thay vì anh dùng tiền để “chài” phụ nữ, anh dùng nhạc đấy!

Bây giờ trong cuộc sống có rất nhiều cám dỗ đúng không!? Để người khác cám dỗ mình thì đó là lỗi của tôi, đúng không!? Nhưng tôi chỉ tặng người ta thôi chứ bây giờ tôi có đòi hỏi người ta cái gì đâu. Ví dụ như tôi tặng người ta mà vinh dự được người ta mời tôi đi ăn một bữa hay đi uống rượu một bữa thì tôi phải chịu thôi. Đó là sự giao lưu mà! Thứ nhất là vui vẻ trong cuộc sống mà tôi cũng chả làm hại gì đến ai.

20102259837-20091020102519-11.jpg


Viết nhạc chỉ để tặng phụ nữ, liệu tôi có nên nghĩ rằng Duy Mạnh giờ đây đã giàu, không còn phải vất vả mưu sinh và đang hướng mình đến với những mục đích khác cao cả hơn?

Ừ! Lúc không có tiền tôi làm để kiếm tiền, như người bây giờ tôi đang phấn đấu để trở thành một nghệ sĩ. Tôi muốn mang đến cho mọi người những điều tốt, muốn như vậy thì tôi cần phải sống tốt trước. Tức là tôi không nên so bì với ai, không nên ganh ghét với ai.

Vậy có nghĩa là hiện nay anh nghĩ mình chưa tốt?

Làm sao tôi biết được chứ, người ta tự nhận xét tôi thôi. Tôi không biết mình có phải là người tốt hay không nhưng muốn trở thành người tốt thì tôi cần phải sống đúng trước đã. Người ta nói nhạc của tôi là nhạc hèn, nhạc sến, chứng tỏ là nhạc tôi không hay. Nhạc không hay thì tôi cũng sống không tốt cho nên tôi cố gắng làm người sống đúng trước. Sống đúng để người ta không thể nói tôi được.

Trước mắt anh làm gì để được cái tiếng sống tốt!?

Tốt là sao!? Là tôi cố gắng kiếm nhiều tiền, để đảm bảo cuộc sống và làm từ thiện. Lúc trước đã có làm rồi, nhưng mà lúc đó thì làm ít bây giờ tôi cố gắng kiếm thêm nhhều tiền nữa để làm.

Hiện việc kiếm tiền của anh ra sao!?

Không nói chung là đủ tiêu thôi. Tôi đang cố gắng thừa thừa để rủ thêm mấy người bạn.

Thú thật với anh, đây là lần đầu tiên tôi nghe tin Duy Mạnh đi làm từ thiện…

À! Chuyện đó tôi không biết! Tin hay không tin thì kệ nhưng tôi làm từ thiện thì báo chí biết rồi. Tôi không làm gì nhiều nhưng đôi khi tôi cũng có thể quyên góp năm ba triệu bạc để làm từ thiện, rồi cho phụ nữ bài hát cũng là làm từ thiện đấy chứ!

Hình như làm từ thiện và tặng nhạc cho phụ nữ là hai việc làm có ý nghĩa khác nhau. Ai mà tin anh cho không nhạc của anh cho các cô ấy?

20102259837-2010213214835-duymanh3.jpg


Thì cứ hỏi tất cả các cô kia kìa!

Như cô nào anh nhỉ?

Mấy cô như Uyên Trang, Phạm Thanh Thảo đấy! Cứ hỏi xem coi có trong sáng không! Trong sáng đấy chứ! Bây giờ chỉ có như thế này, đen tối là như thế này, là tôi giở trò sàm sở với cổ mà cổ không hài lòng thì mới gọi là đen tối. Chứ còn xin lỗi tôi sàm sở với cổ mà cổ vẫn thích thì không có gì gọi là đen tối cả. Trong tình dục làm gì có văn hóa tình dục chứ, hai người đồng lòng là tốt rồi.

Nghe nói có thời gian Duy Mạnh bỏ show đi làm doanh nhân?

Nói chung cũng không nhiều lắm! Sau một thời gian mãi chơi, năm ngoái tôi không sáng tác nhạc mà tôi lại nhảy sang kinh doanh đất đai. Kinh doanh đất đai có lúc kiếm được có lúc tôi cũng không kiếm được. Nhưng bây giờ kinh doanh đất đai không có lời nữa. Bây giờ tôi chuyển sang kinh doanh nhà hàng và đi hát lại. Cuối năm nay lại đi Mỹ

Kinh doanh lắm thế chắc anh thu về cũng bộn?

Cũng chẳng được cái gì. Tiền thì cũng chỉ được một phần, nhưng chính cái tiền đó mà tôi không viết nhạc được. Tiền đó tôi cũng tiêu hết, rồi cũng không được cái gì đâu. Mỗi người nên làm tập trung một việc thôi, ví dụ như nhạc sĩ thì chỉ nên làm nghệ thuật thôi chứ tôi đừng nên làm nghệ thuật mà lại dính dáng đến kinh doan thì sẽ không làm được nghệ thuật.

20102259856-duymanh2402102.jpg


Ý anh là nghệ sĩ các anh hay lãng đãng, dở tính toán nên hay mất này mất nọ khi kinh doanh?

Nói chung cũng tùy người. Có người làm được, nhưng nếu muốn làm kinh doanh thì chỉ nên làm cái gì nhỏ nhỏ thôi. Chẳng hạn như tôi có gia đình, tốt nhất là nên tập trung và để cho vợ tôi làm chứ tôi cũng không nên can thiệp. Bởi vì cuộc đời người nghệ sĩ hạnh phúc nhất là viết nhạc mà bây giờ đi kiếm tiền. Nhạc sĩ đi kiếm tiền thì làm sao mà so với thiên hạ được đúng không! Người kinh doanh thì chưa chắc được nhiều người phụ nữ đẹp thích đâu nhưng người nghệ sĩ thì được rất nhiều phụ nữ đẹp thích. Song, nghệ sĩ thì chưa chắc có cái nhà to như nhà kinh doanh. Hai cái khác nhau. Một người nghệ sĩ có thể viết được một bài hát hay, tán tỉnh một cô còn người kinh doanh thì người ta cần một chiếc xe hơi đẹp, điện thoại hiện đại, cái dó thì khác nhau.

Sao vấn đề nào của anh cũng dính líu đến phụ nữ nhỉ?

Con người sinh ra là để nữ thích nam, nam thích nữ. Một sở thích giản dị đúng không! Làm đẹp vật chất là để quyến rũ phụ nữ. Loài người sinh ra là như vậy, người ta gọi là hai thái cực, vui hay buồn là hai thái cực của tình yêu. Cái mục đích cuối cùng của con người vẫn là tình yêu thôi!

Vậy mà có thời người ta đồn Duy Mạnh có vấn đề về giới tính đấy?

Người ta đồn thì tôi cảm thấy hạnh phúc đấy chứ! Bởi vì đồn thì có bao giờ là đúng đâu!? Cuộc sống quan trọng là những người đang tạo một cái gì đó kéo tôi xuống nhưng tôi vẫn lên được thì mới là giỏi. Chứ bây giờ con người đưa đẩy con người, lăng xê con người lên nhưng mà lên không được mới là đáng trách chứ. Còn ở đây tôi cứ làm việc của tôi, người ta muốn kéo tôi xuống thì người ta cũng chả kéo được.

Trong nghề anh đã có ai chơi xấu với anh không?

Không! Trong nghề thì chả có ai chơi xấu tôi vì tôi có chơi xấu với ai đâu. Không ai cả, tôi cũng chả chơi xấu ai. Nhiều lúc hát mà nói anh ơi nhường cho em hát trước, em bận cái này cái kia thế là tôi nhường luôn, nhường thường xuyên. Hồi xưa lúc tôi mới hát tôi chạy một tối 2,3 show nhưng bây giờ tôi không chạy nữa. Bây giờ một tối hát một show thôi còn những lúc đi tỉnh thì hai show là cùng lắm rồi.

Làm ca sĩ mà không muốn chạy nhiều show anh không thấy phí sao?

Bây giờ tôi không muốn chạy show gì nữa. Tôi chỉ muốn thư giãn, mặc quần áo đẹp lên hát mấy bài xong đi xuống. Còn trong một tối mà tôi chạy nhiều show, phải chạy chỗ này chạy chỗ kia, tranh nhau giờ diễn mệt lắm! Bây giờ không phải tranh nhau nữa, không sợ muộn chỗ này chỗ kia nữa.




Theo Megafun
 
Back
Top