Trước mặt tôi là một gương mặt cương nghị, nam tính, nhưng vào cuộc trò chuyện lại rất cởi mở, chân thành. Không ai khác đó chính là Dustin Nguyễn. Anh chàng Dũng trong Để mai tính từ từ chia sẻ chuyện làm phim lẫn cuộc sống gia đình.
Chưa từng nghĩ mình sẽ làm phim ở Việt Nam
Dustin Nguyễn còn giữ chút ít nào kí ức tuổi thơ nào ở Việt Nam không?
Hồi qua Mỹ tôi mới 11 tuổi, những kỉ niệm của tôi ở Việt Nam, không còn nhiều. Trở lại Việt Nam, tôi cũng không nhớ nhiều lắm tuổi thơ của mình.
Thế chắc hẳn những hồi ức về cuộc sống mới mẻ khi qua Mỹ, anh còn lưu giữ?
Gia đình sang Mỹ năm 1975. Chúng tôi sống tại một tiểu bang không có người châu Á, huống hồ là người Việt. Chuyện đánh nhau là có, rồi tôi không thể giao tiếp với ai vì không biết tiếng Anh. Tôi cảm thấy rất cô đơn và không hợp với ai.
Anh được ăn học và sống theo lối sống Mỹ, ba anh lại thấm đẫm chất Việt Nam, ông và các con có mâu thuẫn nhau không?
Trong gia đình tôi, ba mẹ luôn quan niệm rằng, mình là người xa xứ nhưng vẫn phải giữ cái chất và văn hoá Việt Nam. Mặc dù tôi không thể có chất đó 100%, nhưng gia đình luôn cố gắng trao đổi với nhau bằng tiếng Việt, mẹ tôi thường nấu đồ ăn Việt.
Khi còn nhỏ, tôi thấy chất Việt đó không cần thiết, không có giá trị cao. Tôi đang sống ở Mỹ, tôi phải giống như mọi người xung quanh, nên áp lực với một người trẻ như tôi rất nặng nề.
Sang bên đó, ba mẹ anh làm nghề gì?
(thở dài) Tưởng tượng đi, sang Mỹ nhưng không biết nói tiếng Anh thì có thể làm gì? Thế nên ba tôi ban ngày đi làm ở nhà hàng. Ở Việt Nam, ba tôi là nghệ sĩ Nguyễn Xuân Phát, đâu biết nấu gì đâu, nhưng qua đó phải nói là mình biết nấu để người ta đồng ý thuê mình. Ban đêm ông đi lau nhà cho người ta, lau văn phòng dọn dẹp nhà tắm, vệ sinh. Lương rất thấp nên ông phải làm cùng lúc hai việc.
Mẹ tôi cũng vậy, ban ngày làm ở tiệm may đồ, sửa quần áo, ban đêm nhận sửa đồ riêng để kiếm tiền. Cuộc sống rất khó khăn trong nhiều năm đầu qua Mỹ.
Ba tôi thường đi làm cả tuần, sáng sớm ông dậy đi làm thì anh em tôi đi học, làm xong ông lại chạy đi làm việc thứ hai, nên cả gia đình ít khi gặp mặt đông đủ. Chỉ sáng thứ bảy và chủ nhật cả nhà mới có thời gian ăn chung với nhau bên ba luôn cố gắng tạo ra sự vui vẻ trong gia đình.
Đến năm 14 tuổi, anh em tôi đều đi làm thêm. Có cơ hội làm ra tiền nên tôi rất tự hào, có thể tự lo cho bản thân, sẽ nhẹ nhàng hơn cho bố mẹ. Cho đến khi các con vào đại học, ba mẹ tôi mới bớt nhọc nhằn.
Anh đã học được gì từ người mẹ của mình?
(im lặng một lúc) Chuyện gì tôi cũng có thể làm được, trở ngại nào cũng có thể vượt qua được. Đó là những gì tôi được học và thừa hưởng từ mẹ.
Cuộc sống khốn khó như vậy, có bao giờ anh nghe mẹ anh trách ba anh câu nào chưa?
Chuyện cãi nhau thì có, vì đời sống khó khăn, tiền bạc không đủ, áp lực cao nên tạo ra căng thẳng rồi sinh cãi cọ. Nhưng không phải ngày nào cũng vậy.
Có khi nào anh thấy ba khác không? Bởi bên này, ba anh là tài tử Nguyễn Xuân Phát, Sang bên đó lại khác?
Chắc ông cảm thấy buồn. Là đàn ông đánh mất thế mạnh của mình sẽ buồn chứ. Buồn ở đây cũng là buồn cho thân phận. Lúc đó nếu có khóc, ông cũng không bao giờ để chúng tôi thấy. Tính của ông không khi nào muốn người khác thấy sự yếu đuối của mình. Lúc ấy ba không bao giờ chia sẻ với tôi chuyện của ông. Sau này lớn, gần gũi với ba nhiều hơn, tôi với ông vượt qua được ranh giới cha con, hiểu nhau như những người đàn ông, chia sẻ như người bạn.
Khi anh trưởng thành, biết anh đi theo con đường này, ông đã chia sẻ những gì?
Ba tôi đã đi con đường này trong nước, rất vất vả mới thành công. Bây giờ tôi theo nghiệp này trên đất Mỹ khiến ông lo lắng. Ông nói nếu ở Việt Nam, ông có thể giúp tôi, tôi còn có nhiều cơ hội. Rất ít người Việt Nam làm phim ở Mỹ, ông không đồng ý tôi đi hướng này. Nhưng tính tôi vậy, vẫn làm.
Về nước nhiều lần gần đây, anh có chia sẻ với ba không?
Khi ở Mỹ tôi chưa tưởng tượng mình sẽ làm phim tại Việt Nam. Tôi chưa nói với ba là về nước đóng phim, nhưng tôi biết ông rất vui. Giờ ba tôi như người đi tu, sáng thiền, chiều thiền, tối cũng thiền. Ông hay vào bệnh viện làm thiện nguyện, mẹ tôi cũng vậy. Cuộc sống của hai người rất tốt.
Cate Blanchett, Trương Ngọc Ánh, Kathy Uyên và Đỗ Hải Yến
Được làm việc với những phụ nữ đẹp như Cate Blanchett trong phim Little Fish, Trương Ngọc Ánh trong Sài Gòn nhật thực, Kathy Uyên trong Để mai tính, Đỗ Hải Yến trong Cánh đồng bất tận... Anh thấy mẫu số chung của những cô gái này là gì?
Đó là sự chuyên nghiệp, bên cạnh đó họ cũng có sự khác biệt.
Cate Blanchett là ngôi sao Hollywood, nhưng là người Úc nên tính cách rất thẳng, thật thà. Cô ấy thông minh và không như phần nhiều ngôi sao của Úc sống như trên trời. Cô ấy sống cuộc sống đơn giản, không màu mè, khoa trương. Tôi mến cô ấy ở tài năng, sự chuyên nghiệp và không khi nào cô ấy đi quay trễ giờ, không bao giờ nghĩ mình là ngôi sao.
Với Hải Yến, đây là lần đầu tiên tôi hợp tác với cô ấy trong Cánh đồng bất tận. Vai diễn có nhiều áp lực, bên cạnh đó báo chí lại cho rằng Yến không hợp với vai này, tôi chưa từng xem Yến đóng phim, chưa biết Yến là ai, nhưng tôi rất nể, rất mến Yến khi cô không để điều đó làm ảnh hưởng đến quá trình quay phim.
Còn Kathy Uyên rất tuyệt vời. Khán giả Việt Nam biết cô ấy rất ít, phần lớn qua Chuyện tình xa xứ, nhưng đó là bộ phim ít đất diễn cho cô ấy. Ở Để mai tính, khán giả sẽ thấy Kathy Uyên rất khác, rất sâu và dễ thương.
Cơ hội để sa ngã bởi phụ nữ, tôi có rất nhiều
Xa nhà nhiều như vậy, anh còn nhớ những ô cửa sổ nhà mình màu gì không?
(cười) Dĩ nhiên rồi, vì tôi sơn màu đó mà, nó màu vàng. Phần lớn màu sơn nhà tôi là màu vàng vàng nâu nâu. Nhà tôi có 3 cửa lớn, trong đó là 1 cửa chính, 1 bên hông, 1 phía sau (nhắm mắt đếm) và 16, 17 cửa sổ, không chắc nữa (cười).
Nhà một tầng và vườn rất rộng. Trong vườn nhà tôi trồng rất nhiều tre. Tôi thích tre và trồng 3 loại đen, vàng và xanh. Bên cạnh đó, nhà còn có hoa nhài, ban đêm toả hương rất thơm và hoa hồng đỏ nữa chứ.
Anh này, chúng ta trò chuyện về người phụ nữ sống cùng ngôi nhà của anh được không?
Có thể là không. Thú thật tôi không muốn làm khó, nhưng tôi muốn giữ riêng một chút gì đó cho mình.
Anh có nhớ vợ không?
Dĩ nhiên là lúc nào cũng nhớ
Nghe đâu anh luôn để ảnh vợ trong điện thoại?
Đúng thế.
Một ngày anh gọi điện cho vợ mấy lần?
Cũng khó lắm. Vì thời gian của hai người khác nhau, mỗi ngày gọi được một lần là tốt lắm rồi. Nhưng mấy hôm nay tôi chưa gọi được vì đang vào chiến dịch ra mắt phim mới.
Con trai thường yêu mẹ, anh thấy mẹ và vợ mình giống nhau nhiều điểm không?
Chắc chắn là cô ấy mạnh mẽ về tinh thần và chịu đựng đau khổ rất nhiều, điều ấy giống mẹ tôi. Còn tính cách hai người rất khác nhau. Mẹ là người hơi nghiêm khắc, còn vợ tôi là người thoải mái, hay chia sẻ và biểu lộ cảm xúc của mình.
Vợ anh có thân thiết với mẹ chồng không?
Không. Vì chúng tôi ở xa nhau quá. Lái xe cũng phải mất tiếng rưỡi, khoảng 100 km.
Các bà mẹ Việt Nam thường mất nhiều công sức “huấn luyện” con dâu tương lai cần phải chăm sóc con trai họ thế nào, nấu món gì cho con trai họ... Mẹ anh có vậy không?
Tính mẹ tôi cũng vậy đó, nhưng lại không huấn luyện con dâu những điều đó. Vì văn hoá Mỹ khác với Việt Nam. Mẹ tôi là người Việt Nam, nhưng vợ tôi lại không.
Chắc bà cũng buồn?
Có thể. Nhưng quan trọng là mẹ thấy tôi hạnh phúc.
Anh có từng đứng giữa chuyện mẹ chồng nàng dâu?
Không. Vì chúng tôi sống riêng.
Nhiều phụ nữ Mỹ cũng như Việt khen ngợi tình yêu anh dành cho vợ, nhưng tôi không tin lắm, vì đàn ông Việt Nam vốn gia trưởng và thích thêm “bồ” chứ không muốn “bớt” bản thân họ cũng dễ bị sa ngã?
Tôi không hiểu lắm đàn ông ở đây ra sao, nhưng tôi thấy ngạc nhiên khi chị nói vậy. Dĩ nhiên, văn hoá ảnh hưởng đến cách sống, tôi cũng không tin tất cả đàn ông đều vậy.
Tôi cho rằng đàn ông là đàn ông, họ đều muốn “thêm” chứ không muốn bớt. Đàn ông nói chung đều dễ bị sa ngã, bởi họ yếu mềm, chứ không phải như cái mác “phái mạnh” mà người ta vẫn tưởng. Còn gia trưởng, tôi không như vậy, vì tôi sống ở Mỹ.
Bản thân anh được nhiều người phụ nữ đẹp ngưỡng mộ, vậy anh từ chối tình cảm người ta bằng cách nào?
Cơ hội để sa ngã, tôi có rất nhiều, nhưng quan trọng là tôi ứng xử ra sao thôi. Nhưng ta phải hiểu trong đời sống, mình muốn cái gì và cần cái gì. Hai cái đó rất khác nhau và nhiều người hay nhầm lẫn.
Bài học “cần” và “muốn”, tôi đã học được trong cuộc sống này từ rất lâu. Hai điều đó đi xuyên suốt cuộc sống của tôi. Tôi luôn đặt ra câu hỏi: “Tôi muốn cái gì?” “Tôi cần cái gì?”. Và những câu hỏi đó giúp tôi tránh khỏi “cạm bẫy” đàn bà.
Nhưng đàn bà yêu rồi cũng thật khủng khiếp, từ chối tình cảm của họ, anh cũng cần xoa dịu nỗi đau của họ nữa chứ?
Rất dễ. Mình thật thà, trao đổi với nhau thẳng thắn và khi đó cô gái kia sẽ hiểu. Tôi thấy có một số người không muốn nói thật và thẳng thắn nên mới xảy ra nhiều chuyện.
Vợ anh, tin vào những điều anh đang nói không?
Có chứ. Đó là cách chúng tôi vẫn thường trao đổi với nhau.
Bản thân anh có tin cô ấy cũng chung thuỷ với mình?
Tất nhiên là vợ tôi chung thủy bởi chúng tôi đã hiểu nhau, đã cùng vượt qua những sóng gió.
Anh cũng tự nhận mình lớn tuổi, vậy anh chị đã lên kế hoạch có con chưa?
Chúng tôi đã bàn với nhau và có kế hoạch rồi (cười).
Có khi nào anh chị nghĩ về những đứa con trong tương lai?
Ổ, cả hai bàn với nhau nhiều rồi, rất vui vẻ. Chúng tôi dự định sinh nhiều con, vì nếu có một đứa, nó sẽ rất cô đơn. Có lẽ là 3 hay 4 gì đó. Mà không quan trọng là gái hay trai nữa. Thêm nữa, tốt nhất là con mình nên giống vợ, vợ mình đẹp hơn mình (cười).
Anh có ý định đưa vợ về Việt Nam sống không?
Tôi đang suy nghĩ điều đó. Tôi muốn xây dựng nền tảng ở đây xong, sau đó 6 tháng, hai vợ chồng ở Việt Nam, 6 tháng lại qua Mỹ. Như vậy sẽ thuận tiện cho công việc của tôi hơn, đỡ phải đi tới đi lui nhiều lần.
Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!
Theo Mốt & Cuộc sống
Chưa từng nghĩ mình sẽ làm phim ở Việt Nam
Dustin Nguyễn còn giữ chút ít nào kí ức tuổi thơ nào ở Việt Nam không?
Hồi qua Mỹ tôi mới 11 tuổi, những kỉ niệm của tôi ở Việt Nam, không còn nhiều. Trở lại Việt Nam, tôi cũng không nhớ nhiều lắm tuổi thơ của mình.

Thế chắc hẳn những hồi ức về cuộc sống mới mẻ khi qua Mỹ, anh còn lưu giữ?
Gia đình sang Mỹ năm 1975. Chúng tôi sống tại một tiểu bang không có người châu Á, huống hồ là người Việt. Chuyện đánh nhau là có, rồi tôi không thể giao tiếp với ai vì không biết tiếng Anh. Tôi cảm thấy rất cô đơn và không hợp với ai.
Anh được ăn học và sống theo lối sống Mỹ, ba anh lại thấm đẫm chất Việt Nam, ông và các con có mâu thuẫn nhau không?
Trong gia đình tôi, ba mẹ luôn quan niệm rằng, mình là người xa xứ nhưng vẫn phải giữ cái chất và văn hoá Việt Nam. Mặc dù tôi không thể có chất đó 100%, nhưng gia đình luôn cố gắng trao đổi với nhau bằng tiếng Việt, mẹ tôi thường nấu đồ ăn Việt.
Khi còn nhỏ, tôi thấy chất Việt đó không cần thiết, không có giá trị cao. Tôi đang sống ở Mỹ, tôi phải giống như mọi người xung quanh, nên áp lực với một người trẻ như tôi rất nặng nề.
Sang bên đó, ba mẹ anh làm nghề gì?
(thở dài) Tưởng tượng đi, sang Mỹ nhưng không biết nói tiếng Anh thì có thể làm gì? Thế nên ba tôi ban ngày đi làm ở nhà hàng. Ở Việt Nam, ba tôi là nghệ sĩ Nguyễn Xuân Phát, đâu biết nấu gì đâu, nhưng qua đó phải nói là mình biết nấu để người ta đồng ý thuê mình. Ban đêm ông đi lau nhà cho người ta, lau văn phòng dọn dẹp nhà tắm, vệ sinh. Lương rất thấp nên ông phải làm cùng lúc hai việc.
Mẹ tôi cũng vậy, ban ngày làm ở tiệm may đồ, sửa quần áo, ban đêm nhận sửa đồ riêng để kiếm tiền. Cuộc sống rất khó khăn trong nhiều năm đầu qua Mỹ.
Ba tôi thường đi làm cả tuần, sáng sớm ông dậy đi làm thì anh em tôi đi học, làm xong ông lại chạy đi làm việc thứ hai, nên cả gia đình ít khi gặp mặt đông đủ. Chỉ sáng thứ bảy và chủ nhật cả nhà mới có thời gian ăn chung với nhau bên ba luôn cố gắng tạo ra sự vui vẻ trong gia đình.
Đến năm 14 tuổi, anh em tôi đều đi làm thêm. Có cơ hội làm ra tiền nên tôi rất tự hào, có thể tự lo cho bản thân, sẽ nhẹ nhàng hơn cho bố mẹ. Cho đến khi các con vào đại học, ba mẹ tôi mới bớt nhọc nhằn.
Anh đã học được gì từ người mẹ của mình?
(im lặng một lúc) Chuyện gì tôi cũng có thể làm được, trở ngại nào cũng có thể vượt qua được. Đó là những gì tôi được học và thừa hưởng từ mẹ.
Cuộc sống khốn khó như vậy, có bao giờ anh nghe mẹ anh trách ba anh câu nào chưa?
Chuyện cãi nhau thì có, vì đời sống khó khăn, tiền bạc không đủ, áp lực cao nên tạo ra căng thẳng rồi sinh cãi cọ. Nhưng không phải ngày nào cũng vậy.
Có khi nào anh thấy ba khác không? Bởi bên này, ba anh là tài tử Nguyễn Xuân Phát, Sang bên đó lại khác?
Chắc ông cảm thấy buồn. Là đàn ông đánh mất thế mạnh của mình sẽ buồn chứ. Buồn ở đây cũng là buồn cho thân phận. Lúc đó nếu có khóc, ông cũng không bao giờ để chúng tôi thấy. Tính của ông không khi nào muốn người khác thấy sự yếu đuối của mình. Lúc ấy ba không bao giờ chia sẻ với tôi chuyện của ông. Sau này lớn, gần gũi với ba nhiều hơn, tôi với ông vượt qua được ranh giới cha con, hiểu nhau như những người đàn ông, chia sẻ như người bạn.
Khi anh trưởng thành, biết anh đi theo con đường này, ông đã chia sẻ những gì?
Ba tôi đã đi con đường này trong nước, rất vất vả mới thành công. Bây giờ tôi theo nghiệp này trên đất Mỹ khiến ông lo lắng. Ông nói nếu ở Việt Nam, ông có thể giúp tôi, tôi còn có nhiều cơ hội. Rất ít người Việt Nam làm phim ở Mỹ, ông không đồng ý tôi đi hướng này. Nhưng tính tôi vậy, vẫn làm.
Về nước nhiều lần gần đây, anh có chia sẻ với ba không?
Khi ở Mỹ tôi chưa tưởng tượng mình sẽ làm phim tại Việt Nam. Tôi chưa nói với ba là về nước đóng phim, nhưng tôi biết ông rất vui. Giờ ba tôi như người đi tu, sáng thiền, chiều thiền, tối cũng thiền. Ông hay vào bệnh viện làm thiện nguyện, mẹ tôi cũng vậy. Cuộc sống của hai người rất tốt.
Cate Blanchett, Trương Ngọc Ánh, Kathy Uyên và Đỗ Hải Yến
Được làm việc với những phụ nữ đẹp như Cate Blanchett trong phim Little Fish, Trương Ngọc Ánh trong Sài Gòn nhật thực, Kathy Uyên trong Để mai tính, Đỗ Hải Yến trong Cánh đồng bất tận... Anh thấy mẫu số chung của những cô gái này là gì?

Đó là sự chuyên nghiệp, bên cạnh đó họ cũng có sự khác biệt.
Cate Blanchett là ngôi sao Hollywood, nhưng là người Úc nên tính cách rất thẳng, thật thà. Cô ấy thông minh và không như phần nhiều ngôi sao của Úc sống như trên trời. Cô ấy sống cuộc sống đơn giản, không màu mè, khoa trương. Tôi mến cô ấy ở tài năng, sự chuyên nghiệp và không khi nào cô ấy đi quay trễ giờ, không bao giờ nghĩ mình là ngôi sao.
Với Hải Yến, đây là lần đầu tiên tôi hợp tác với cô ấy trong Cánh đồng bất tận. Vai diễn có nhiều áp lực, bên cạnh đó báo chí lại cho rằng Yến không hợp với vai này, tôi chưa từng xem Yến đóng phim, chưa biết Yến là ai, nhưng tôi rất nể, rất mến Yến khi cô không để điều đó làm ảnh hưởng đến quá trình quay phim.
Còn Kathy Uyên rất tuyệt vời. Khán giả Việt Nam biết cô ấy rất ít, phần lớn qua Chuyện tình xa xứ, nhưng đó là bộ phim ít đất diễn cho cô ấy. Ở Để mai tính, khán giả sẽ thấy Kathy Uyên rất khác, rất sâu và dễ thương.
Cơ hội để sa ngã bởi phụ nữ, tôi có rất nhiều
Xa nhà nhiều như vậy, anh còn nhớ những ô cửa sổ nhà mình màu gì không?
(cười) Dĩ nhiên rồi, vì tôi sơn màu đó mà, nó màu vàng. Phần lớn màu sơn nhà tôi là màu vàng vàng nâu nâu. Nhà tôi có 3 cửa lớn, trong đó là 1 cửa chính, 1 bên hông, 1 phía sau (nhắm mắt đếm) và 16, 17 cửa sổ, không chắc nữa (cười).
Nhà một tầng và vườn rất rộng. Trong vườn nhà tôi trồng rất nhiều tre. Tôi thích tre và trồng 3 loại đen, vàng và xanh. Bên cạnh đó, nhà còn có hoa nhài, ban đêm toả hương rất thơm và hoa hồng đỏ nữa chứ.

Anh này, chúng ta trò chuyện về người phụ nữ sống cùng ngôi nhà của anh được không?
Có thể là không. Thú thật tôi không muốn làm khó, nhưng tôi muốn giữ riêng một chút gì đó cho mình.
Anh có nhớ vợ không?
Dĩ nhiên là lúc nào cũng nhớ
Nghe đâu anh luôn để ảnh vợ trong điện thoại?
Đúng thế.
Một ngày anh gọi điện cho vợ mấy lần?
Cũng khó lắm. Vì thời gian của hai người khác nhau, mỗi ngày gọi được một lần là tốt lắm rồi. Nhưng mấy hôm nay tôi chưa gọi được vì đang vào chiến dịch ra mắt phim mới.
Con trai thường yêu mẹ, anh thấy mẹ và vợ mình giống nhau nhiều điểm không?
Chắc chắn là cô ấy mạnh mẽ về tinh thần và chịu đựng đau khổ rất nhiều, điều ấy giống mẹ tôi. Còn tính cách hai người rất khác nhau. Mẹ là người hơi nghiêm khắc, còn vợ tôi là người thoải mái, hay chia sẻ và biểu lộ cảm xúc của mình.
Vợ anh có thân thiết với mẹ chồng không?
Không. Vì chúng tôi ở xa nhau quá. Lái xe cũng phải mất tiếng rưỡi, khoảng 100 km.
Các bà mẹ Việt Nam thường mất nhiều công sức “huấn luyện” con dâu tương lai cần phải chăm sóc con trai họ thế nào, nấu món gì cho con trai họ... Mẹ anh có vậy không?
Tính mẹ tôi cũng vậy đó, nhưng lại không huấn luyện con dâu những điều đó. Vì văn hoá Mỹ khác với Việt Nam. Mẹ tôi là người Việt Nam, nhưng vợ tôi lại không.
Chắc bà cũng buồn?
Có thể. Nhưng quan trọng là mẹ thấy tôi hạnh phúc.
Anh có từng đứng giữa chuyện mẹ chồng nàng dâu?
Không. Vì chúng tôi sống riêng.
Nhiều phụ nữ Mỹ cũng như Việt khen ngợi tình yêu anh dành cho vợ, nhưng tôi không tin lắm, vì đàn ông Việt Nam vốn gia trưởng và thích thêm “bồ” chứ không muốn “bớt” bản thân họ cũng dễ bị sa ngã?
Tôi không hiểu lắm đàn ông ở đây ra sao, nhưng tôi thấy ngạc nhiên khi chị nói vậy. Dĩ nhiên, văn hoá ảnh hưởng đến cách sống, tôi cũng không tin tất cả đàn ông đều vậy.
Tôi cho rằng đàn ông là đàn ông, họ đều muốn “thêm” chứ không muốn bớt. Đàn ông nói chung đều dễ bị sa ngã, bởi họ yếu mềm, chứ không phải như cái mác “phái mạnh” mà người ta vẫn tưởng. Còn gia trưởng, tôi không như vậy, vì tôi sống ở Mỹ.
Bản thân anh được nhiều người phụ nữ đẹp ngưỡng mộ, vậy anh từ chối tình cảm người ta bằng cách nào?
Cơ hội để sa ngã, tôi có rất nhiều, nhưng quan trọng là tôi ứng xử ra sao thôi. Nhưng ta phải hiểu trong đời sống, mình muốn cái gì và cần cái gì. Hai cái đó rất khác nhau và nhiều người hay nhầm lẫn.
Bài học “cần” và “muốn”, tôi đã học được trong cuộc sống này từ rất lâu. Hai điều đó đi xuyên suốt cuộc sống của tôi. Tôi luôn đặt ra câu hỏi: “Tôi muốn cái gì?” “Tôi cần cái gì?”. Và những câu hỏi đó giúp tôi tránh khỏi “cạm bẫy” đàn bà.
Nhưng đàn bà yêu rồi cũng thật khủng khiếp, từ chối tình cảm của họ, anh cũng cần xoa dịu nỗi đau của họ nữa chứ?
Rất dễ. Mình thật thà, trao đổi với nhau thẳng thắn và khi đó cô gái kia sẽ hiểu. Tôi thấy có một số người không muốn nói thật và thẳng thắn nên mới xảy ra nhiều chuyện.
Vợ anh, tin vào những điều anh đang nói không?
Có chứ. Đó là cách chúng tôi vẫn thường trao đổi với nhau.
Bản thân anh có tin cô ấy cũng chung thuỷ với mình?
Tất nhiên là vợ tôi chung thủy bởi chúng tôi đã hiểu nhau, đã cùng vượt qua những sóng gió.
Anh cũng tự nhận mình lớn tuổi, vậy anh chị đã lên kế hoạch có con chưa?
Chúng tôi đã bàn với nhau và có kế hoạch rồi (cười).
Có khi nào anh chị nghĩ về những đứa con trong tương lai?
Ổ, cả hai bàn với nhau nhiều rồi, rất vui vẻ. Chúng tôi dự định sinh nhiều con, vì nếu có một đứa, nó sẽ rất cô đơn. Có lẽ là 3 hay 4 gì đó. Mà không quan trọng là gái hay trai nữa. Thêm nữa, tốt nhất là con mình nên giống vợ, vợ mình đẹp hơn mình (cười).
Anh có ý định đưa vợ về Việt Nam sống không?
Tôi đang suy nghĩ điều đó. Tôi muốn xây dựng nền tảng ở đây xong, sau đó 6 tháng, hai vợ chồng ở Việt Nam, 6 tháng lại qua Mỹ. Như vậy sẽ thuận tiện cho công việc của tôi hơn, đỡ phải đi tới đi lui nhiều lần.
Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!
Theo Mốt & Cuộc sống