Khi xem District 9 (Quận 9), khán giả cảm thấy hơi “gớm ghiếc”, “bẩn” hay “ghê quá”… vì ấn tượng xấu với những sinh vật lạ kỳ từ hành tinh nào đó đến Trái Đất của chúng ta. Nhưng, ẩn chứa sau những sự ghê rợn này, là câu chuyện về tình người, sự đối xử giữa người với những biến đổi lạ thường đang diễn ra trong cuộc sống.
Tác phẩm như một khúc ca, chất chứa nhiều nỗi niềm của người con Nam Phi, đó là những nỗi đau, sự giằng xé và cả những hoảng hốt mà suốt nhiều năm họ đã phải gánh chịu. Bên cạnh đó, bộ phim còn có ẩn ý sâu sắc, để vạch trần sự giả dối, sự tàn tệ giữa người với người, của những kiếp phận khác thường nỡ đối đãi với nhau..
Truyện phim song song kể về cuộc đời khốn khổ của Wikus Van De Merwe - một nhân viên đặc vụ của tổ chức tư nhân Liên hợp các quốc gia (MNU) và cả số phận những người ngoài hành tinh. Mọi chuyện bắt đầu khi người ngoài hành tinh lần đầu tiên đến Trái Đất vào hai mươi năm trước. Họ mang theo những vũ khí tân tiến kỳ lạ mà con người chưa hề hay biết. Tất cả các quốc gia thấp thỏm chờ đợi sự tấn công dữ dội từ phía người ngoài hành tinh. Tuy nhiên, tất cả chỉ là im lặng, chờ đợi nhưng không có một cuộc xô xát nào xảy ra vì người ngoài hành tinh tỏ ra biết điều. Họ được sắp xếp cho cư ngụ trong khu vực tạm bợ tại quận 9 của Nam Phi. Trong khi đó, tổ chức MNU nhận ra những lợi nhuận béo bở từ lũ người quái dị này nếu họ lấy được mẫu AND của “bọn người tôm” để khởi động vũ khí của mình. Nhưng mọi việc đã trở nên căng thẳng, khi MNU cử Wikus Merwe dẫn đầu đội quân trục xuất người hành tinh ra khỏi quận 9. Trong khi hăng say làm việc, Wikus không may nhiễm phải một loại virus khiến anh dần biến thành hình dạng gần giống người ngoài hành tinh. MNU nhận thấy cơ hội đã đến từ phía Wikus. Họ săn lùng Wikus để lấy mẫu ADN nghiên cứu. Wikus trốn chạy tổ chức, lao về phía Quận 9 nơi người ngoài hành tinh cư trú để tìm nơi an thân khi xung quanh anh, tất cả người thân, bạn bè đều bỏ rơi, xa lánh…
District 9 lấy bối cảnh là một xã hội tưởng tượng tương lai, với hình ảnh những người ngoài hành tinh hình dạng gớm ghiếc, nửa tôm nửa người. Cũng có lúc, người ta không nhận biết nổi chúng là loại sinh vật gì, tồn tại bằng cách nào giữa trái đất này. Những sinh vật quái dị ấy đến từ một hành tinh xa xôi nào đó, nơi mà con người chưa hề biết đến. Chúng tới Trái Đất trên một con tàu vũ trụ khổng lồ, mang theo những vũ khí tối tân mà con người Trái Đất không biết dùng… Bối cảnh tương lai đầy tính tưởng tượng nhưng ẩn chứa trong nó là sự ám chỉ đầy tính phản kháng, sâu sắc và rất thực tế. Sự ám chỉ này, chia thành hai hướng chính mà Neil đã khéo léo tạo dựng được thông qua District 9. Hướng thứ nhất ông muốn đề cập tới, là cách nhìn và phản ánh sự tàn sát đẫm máu ở những cuộc bạo động phân biệt chủng tộc tại Nam Phi đã diễn ra từ những năm đầu tiên của thế kỷ trước. Tuổi thơ của đạo diễn Neil Blomkamp trải qua tại đây, ở chính đất nước Nam Phi đa sắc tộc này. Việc lựa chọn bối cảnh tại đất nước Nam Phi, cũng là một sự bạo dạn đầy tính khiêu khích, nhằm hướng thẳng mũi dùi công kích vào những kẻ đã có tư tưởng phân biệt chủng tộc tại Nam Phi trong quá khứ.
Hướng thứ hai mà Dictrict 9 phản ánh sâu rộng hơn, nhưng cũng không kém phần sâu sắc và hiệu quả, là sự phản ánh chế độ phân biệt người nhập cư trái phép, xa lánh, phản đối người da màu tại nhiều nước trên thế giới. Xem phim, người ta không khỏi ám ảnh cho những số phận đau thương của người ngoài hành tinh. Họ cũng có tâm hồn như con người, cũng biết yêu thương đồng loại, cũng có những cử chỉ thân ái, cũng có tình cảm yêu thương gia đình... nhưng họ lại không được xem là người, là động vật sống như chính những kẻ ác nhân đang sống. Chính vì cách xây dựng tính cách nhân vật người ngoài hành tinh rất sinh động, dường như theo những ấm ức giai cấp nào đó nên đã giúp khán giả khi xem phim luôn có cảm giác người ngoài hành tinh là hình ảnh ẩn dụ của những người da màu, sống ở những khu ổ chuột tạm bợ và bẩn thỉu tại một số nuớc phát triển. Những thân phận ấy, họ chẳng có gì trong tay ngoài sự túng thiếu nghèo hèn, ăn không đủ no, sống trong bẩn thỉu và số phận luôn bị rình rập, bất an...
Họ cũng có những tình cảm thân ái, cũng có những ước muốn thiết thực của cuộc sống thường ngày như ăn, uống, quyền được tôn trọng... Nhưng dường như những con người hợp pháp không cho họ yên thân. Họ lập tức bị những người có chủ quyền (ở đây là tổ chức MNU) đánh đuổi không thương tiếc. Những cuộc xung đột vũ trang giữa đôi bên xảy ra liên tục và thiệt thòi luôn là những kẻ trái phép kia. Thân phận đầy rủi ro và không hề an toàn của người ngoài hành tinh, chính là hình ảnh khi mờ khi tỏ về những đớn đau và bất công mà người da màu, người nhập cư trái phép đã từng phải chịu. Cuộc sống tại Quận 9, hiểu rộng hơn có thể thấy như hình ảnh thu nhỏ của một xã hội hiện đại nhưng còn đầy bất công, mà ở đó, sự phân biệt chủng tộc còn hiện hữu khắp nơi trên thế gới.
Ở Quận 9, người ngoài hành tinh luôn bị người Trái Đất xem là những kẻ nguy hiểm vì chính chúng đang là chủ nhân của những vũ khí tối tân mà con người không hề biết sử dụng. Nhưng trái lại, dù mang những vũ khí tối tân lợi hại, nhưng người ngoài hành tinh lại là những kẻ yếu thế và bé nhỏ đối lập với sự vô nhân đạo của những kẻ tự cho mình cái quyền cướp đi sinh mạng của người khác nhưu MNU. MNU đã vì lợi ích riêng của mình, vì mục đích nghiên cứu đã thậm tệ tàn sát người ngoài hành tinh. Họ coi mạng sống của những người vô gia cư này như cỏ rác và sẵn sàng giương súng bắn bỏ, bất chấp đạo lý và những sự hoảng loạn đang diễn ra xung quanh….
Với hai hướng khai thác trên, Neil Blomkamp đã chuyển tải thông điệp mang tính toàn cầu rất rõ ràng. Rằng xã hội hiện nay (trong phim lấy tương lai nhìn về hai mươi năm sau) vẫn tồn tại sự đối xử tàn tệ mang nặng tính phân biệt chủng tộc. Những cuộc đời nhỏ nhoi sống trong tăm tối tại các khu ổ chuột luôn bị đe doạ từ nhiều phía. Nghèo đói, môi trường sống bẩn thỉu, thậm chí họ còn bị đe dọa bởi cả những kẻ núp bóng đạo đức và lòng lương thiện để hòng kiếm chác vì ích lợi riêng của mình. Từ những hiện thực nhơ bẩn này, đạo diễn muốn đặt ra câu hỏi cho mọi người là xã hội hiện đại văn minh có phải luôn tồn tại lòng tốt hay còn cả sự độc ác và tàn tệ nữa?
District 9 đã làm được cái phi thường mà đạo diễn Neil muốn truyền tải, không cần nói thẳng thừng nhưng vẫn hiệu quả, gây ấn tượng với người xem. Hình ảnh những nạn nhân của các cuộc chiến phân biệt chủng tộc, được giấu kín trong những hình ảnh ẩn dụ nhưng người xem vẫn hiểu. Vì thế, đây không đơn thuần là một phim giải trí, mặc dù nó mang nhiều yếu tố của thể loại phim này, nhằm giúp thư giãn nhưng District 9 thuộc thể loại phim hành động, khoa học viến tưởng nên mang nhiều nét đặc trưng của thể loại này, với các cảnh bắn giết nhau, rượt đuổi, hình ảnh quái dị… Tuy nhiên ẩn chứa sau những hình ảnh tưởng tượng, nhân vật tưởng tượng phi thực tế, nội dung chuyện phim lại bám sát cuộc sống một cách chân thực nhất, chuyển tải những xúc cảm quặn thắt về một xã hội nặng nhọc đầy bất công.
District 9 – bài ca lột trần sự phân biệt chủng tộc, đồng thời là tiếng ca cho sự đồng cảm sâu sắc về những kiếp phận bị đối xử tàn tệ, quả thực là một tác phẩm đáng xem.
Đạo diễn trẻ tuổi gốc Nam Phi, Neil Blomkamp thực hiện phim đầu tay District 9 sau một thời gian dài làm công ăn lương với công việc đạo diễn phim ca nhạc và phim quảng cáo. District 9 là sản phẩm mà Neil Blomkamp nung nấu từ rất lâu, có được từ những dấu ấn về di chứng bạo lực, về chế độ phân biệt chủng tộc tràn lan từ khi ông còn rất nhỏ, sinh ra và lớn lên tại thành phố Johannesburg – Nam Phi. Ông đã thực hiện bộ phim này, như món quà tặng mình, tri ân những nỗi đau mà bao người dân Nam Phi sống trong thế kỷ XX đã từng chịu đựng. Và lớn hơn cả, District 9 để dành cho những người dân nhập cư không may mắn, những người bị đối xử bất công trên toàn nhân loại, giúp họ tìm thấy hình ảnh của chính mình ở những nhân vật trên phim.
Truyện phim song song kể về cuộc đời khốn khổ của Wikus Van De Merwe - một nhân viên đặc vụ của tổ chức tư nhân Liên hợp các quốc gia (MNU) và cả số phận những người ngoài hành tinh. Mọi chuyện bắt đầu khi người ngoài hành tinh lần đầu tiên đến Trái Đất vào hai mươi năm trước. Họ mang theo những vũ khí tân tiến kỳ lạ mà con người chưa hề hay biết. Tất cả các quốc gia thấp thỏm chờ đợi sự tấn công dữ dội từ phía người ngoài hành tinh. Tuy nhiên, tất cả chỉ là im lặng, chờ đợi nhưng không có một cuộc xô xát nào xảy ra vì người ngoài hành tinh tỏ ra biết điều. Họ được sắp xếp cho cư ngụ trong khu vực tạm bợ tại quận 9 của Nam Phi. Trong khi đó, tổ chức MNU nhận ra những lợi nhuận béo bở từ lũ người quái dị này nếu họ lấy được mẫu AND của “bọn người tôm” để khởi động vũ khí của mình. Nhưng mọi việc đã trở nên căng thẳng, khi MNU cử Wikus Merwe dẫn đầu đội quân trục xuất người hành tinh ra khỏi quận 9. Trong khi hăng say làm việc, Wikus không may nhiễm phải một loại virus khiến anh dần biến thành hình dạng gần giống người ngoài hành tinh. MNU nhận thấy cơ hội đã đến từ phía Wikus. Họ săn lùng Wikus để lấy mẫu ADN nghiên cứu. Wikus trốn chạy tổ chức, lao về phía Quận 9 nơi người ngoài hành tinh cư trú để tìm nơi an thân khi xung quanh anh, tất cả người thân, bạn bè đều bỏ rơi, xa lánh…
Hướng thứ hai mà Dictrict 9 phản ánh sâu rộng hơn, nhưng cũng không kém phần sâu sắc và hiệu quả, là sự phản ánh chế độ phân biệt người nhập cư trái phép, xa lánh, phản đối người da màu tại nhiều nước trên thế giới. Xem phim, người ta không khỏi ám ảnh cho những số phận đau thương của người ngoài hành tinh. Họ cũng có tâm hồn như con người, cũng biết yêu thương đồng loại, cũng có những cử chỉ thân ái, cũng có tình cảm yêu thương gia đình... nhưng họ lại không được xem là người, là động vật sống như chính những kẻ ác nhân đang sống. Chính vì cách xây dựng tính cách nhân vật người ngoài hành tinh rất sinh động, dường như theo những ấm ức giai cấp nào đó nên đã giúp khán giả khi xem phim luôn có cảm giác người ngoài hành tinh là hình ảnh ẩn dụ của những người da màu, sống ở những khu ổ chuột tạm bợ và bẩn thỉu tại một số nuớc phát triển. Những thân phận ấy, họ chẳng có gì trong tay ngoài sự túng thiếu nghèo hèn, ăn không đủ no, sống trong bẩn thỉu và số phận luôn bị rình rập, bất an...
Ở Quận 9, người ngoài hành tinh luôn bị người Trái Đất xem là những kẻ nguy hiểm vì chính chúng đang là chủ nhân của những vũ khí tối tân mà con người không hề biết sử dụng. Nhưng trái lại, dù mang những vũ khí tối tân lợi hại, nhưng người ngoài hành tinh lại là những kẻ yếu thế và bé nhỏ đối lập với sự vô nhân đạo của những kẻ tự cho mình cái quyền cướp đi sinh mạng của người khác nhưu MNU. MNU đã vì lợi ích riêng của mình, vì mục đích nghiên cứu đã thậm tệ tàn sát người ngoài hành tinh. Họ coi mạng sống của những người vô gia cư này như cỏ rác và sẵn sàng giương súng bắn bỏ, bất chấp đạo lý và những sự hoảng loạn đang diễn ra xung quanh….
Với hai hướng khai thác trên, Neil Blomkamp đã chuyển tải thông điệp mang tính toàn cầu rất rõ ràng. Rằng xã hội hiện nay (trong phim lấy tương lai nhìn về hai mươi năm sau) vẫn tồn tại sự đối xử tàn tệ mang nặng tính phân biệt chủng tộc. Những cuộc đời nhỏ nhoi sống trong tăm tối tại các khu ổ chuột luôn bị đe doạ từ nhiều phía. Nghèo đói, môi trường sống bẩn thỉu, thậm chí họ còn bị đe dọa bởi cả những kẻ núp bóng đạo đức và lòng lương thiện để hòng kiếm chác vì ích lợi riêng của mình. Từ những hiện thực nhơ bẩn này, đạo diễn muốn đặt ra câu hỏi cho mọi người là xã hội hiện đại văn minh có phải luôn tồn tại lòng tốt hay còn cả sự độc ác và tàn tệ nữa?
District 9 đã làm được cái phi thường mà đạo diễn Neil muốn truyền tải, không cần nói thẳng thừng nhưng vẫn hiệu quả, gây ấn tượng với người xem. Hình ảnh những nạn nhân của các cuộc chiến phân biệt chủng tộc, được giấu kín trong những hình ảnh ẩn dụ nhưng người xem vẫn hiểu. Vì thế, đây không đơn thuần là một phim giải trí, mặc dù nó mang nhiều yếu tố của thể loại phim này, nhằm giúp thư giãn nhưng District 9 thuộc thể loại phim hành động, khoa học viến tưởng nên mang nhiều nét đặc trưng của thể loại này, với các cảnh bắn giết nhau, rượt đuổi, hình ảnh quái dị… Tuy nhiên ẩn chứa sau những hình ảnh tưởng tượng, nhân vật tưởng tượng phi thực tế, nội dung chuyện phim lại bám sát cuộc sống một cách chân thực nhất, chuyển tải những xúc cảm quặn thắt về một xã hội nặng nhọc đầy bất công.
Lê Trương Công
(còn tiếp)