Nghĩ đến việc phải còng lưng chắt bóp đóng thuế cho “quan” nuôi bồ nhi đã xót xa, uất ức lắm rồi. Nếu như lại phải nghe những lời tuyên án “thân nhân tốt, chưa có tiền án, tiền sự…” với mức án “nhẹ hều” thì càng xót xa, đau đớn!
Minh họa: Ngọc Diệp
Sáng 14/10, cơ quan cảnh sát điều tra đã chuyển Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao truy tố các bị can trong vụ án tham nhũng trong việc mua ụ nổi 83M tại Vinalines.
Theo đó, Dương Chí Dũng và đồng bọn cố ý làm trái trong đầu tư, tổ chức đấu thầu, thanh toán trong việc mua ụ nổi 83M, gây thiệt hại cho nhà nước gần 400 tỷ đồng. Trong vụ án này, Dương Chí Dũng đã chỉ đạo các đồng phạm nâng khống số tiền mua ụ nổi để tham ô 1,6 triệu USD. Cơ quan điều tra phát hiện Dương Chí Dũng đã sử dụng số tiền tham ô để mua cho bồ nhí 2 căn hộ chung cư.
Cụ thể, theo báo Thanh niên ngày 16/10, bài “Ăn 1 phá 10”, để biển thủ số tiền ấy, chúng đã mua một “đống sắt vụn” với giá 37 tỉ đồng, chỉ sau một hồi “nhào nặn” khối sắt vụn này được thổi giá lên thành 9 triệu USD (theo tỷ giá năm 2008 tương đương 144 tỉ đồng).
“Chưa dừng lại ở đó, lãnh đạo Vinalines đã móc nối với cơ quan đăng kiểm, hải quan “vẽ” cục sắt này thành một con tàu để đủ điều kiện hoạt động hàng hải, đủ điều kiện thông quan. Báo cáo của Vinalines cho thấy chỉ tính riêng việc vận chuyển chiếc ụ nổi này theo đường biển về VN đã lên tới hơn 73 tỉ đồng, tính đến tháng 5.2012, tổng chi phí cho chiếc ụ nổi này lên tới 525 tỉ đồng…
Trong phi vụ nói trên, lãnh đạo Vinalines “chỉ” được chia người nhiều nhất 10 tỉ đồng, người ít 340 triệu đồng nhưng con số thiệt hại họ gây ra đã lên tới hàng trăm tỉ đồng. Điều cay đắng hơn để ăn được những khoản tiền này, lãnh đạo Vinalines phải chấp nhận lại quả cho người nước ngoài. Theo kết luận điều tra, trong khoản chênh lệch 9 triệu USD mua ụ nổi với thực giá 2,3 triệu USD, lãnh đạo Vinalines đã phải “biếu” không do các doanh nghiệp nước ngoài hàng triệu USD”.
Đọc những dòng tin trên không khỏi bất bình và uất ức bởi sự nhẫn tâm, sa đọa của bọn quan chức tham nhũng.
Bất bình hơn bởi lúc này đây, kinh tế đất nước đang cực kỳ khó khăn, hàng vạn doanh nghiệp thua lỗ, phá sản vì thiếu vốn, hàng chục vạn công nhân không có việc làm đang phải ngày đêm bươn chải kiếm từng đồng, từng cắc để nuôi gia đình và góp vào ngân sách nhà nước…
Uất ức bởi trước áp lực về ngân sách, Bộ Tài chính vừa phải đề xuất giảm 100.000 đồng lương tối thiểu trong số tiền còm cõi của công chức bởi không thể cân đối thu chi.
Nhẫn tâm bởi để có được hơn 30 tỉ đồng (1,6 triệu USD), Dương Chí Dũng và đồng bọn đã cấu kết với nhau ăn cắp số tiền gần 400 tỉ đồng tiền thuế của dân, trong đó có hàng triệu USD được bọn chúng “lại quả” cho người nước ngoài.
Không chỉ bất bình, uất ức thậm chí là cảm giác nhục nhã bởi số tiền đó được ông Dũng dùng để mua nhà cho bồ nhí ở các chung cư đẹp nhất Hà Nội. Nói trắng ra, dân chúng ta đã phải còng lưng chắt bóp để ông ta đem tiền đi nuôi gái, mua nhà cho gái.
Thế nhưng càng thất vọng hơn, nếu như rồi đây, cái án ông Dũng chịu rất nhẹ so với những gì mà ông Dũng gây ra. Lý do có thể lại vẫn là những lập luận quen thuộc như thân nhân tốt, chưa phạm tội bao giờ…
Có thể sẽ có ý kiến cho rằng không nên “Cầm đèn chạy trước ô tô” nhưng còn nhớ vụ ông Phạm Thanh Bình Vinashin, số tiền lên tới 500 tỉ đồng song cũng chỉ có án 20 năm tù, thì không biết án của ông Dũng sẽ như thế nào?
Bùi Hoàng Tám
Minh họa: Ngọc Diệp
Sáng 14/10, cơ quan cảnh sát điều tra đã chuyển Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao truy tố các bị can trong vụ án tham nhũng trong việc mua ụ nổi 83M tại Vinalines.
Theo đó, Dương Chí Dũng và đồng bọn cố ý làm trái trong đầu tư, tổ chức đấu thầu, thanh toán trong việc mua ụ nổi 83M, gây thiệt hại cho nhà nước gần 400 tỷ đồng. Trong vụ án này, Dương Chí Dũng đã chỉ đạo các đồng phạm nâng khống số tiền mua ụ nổi để tham ô 1,6 triệu USD. Cơ quan điều tra phát hiện Dương Chí Dũng đã sử dụng số tiền tham ô để mua cho bồ nhí 2 căn hộ chung cư.
Cụ thể, theo báo Thanh niên ngày 16/10, bài “Ăn 1 phá 10”, để biển thủ số tiền ấy, chúng đã mua một “đống sắt vụn” với giá 37 tỉ đồng, chỉ sau một hồi “nhào nặn” khối sắt vụn này được thổi giá lên thành 9 triệu USD (theo tỷ giá năm 2008 tương đương 144 tỉ đồng).
“Chưa dừng lại ở đó, lãnh đạo Vinalines đã móc nối với cơ quan đăng kiểm, hải quan “vẽ” cục sắt này thành một con tàu để đủ điều kiện hoạt động hàng hải, đủ điều kiện thông quan. Báo cáo của Vinalines cho thấy chỉ tính riêng việc vận chuyển chiếc ụ nổi này theo đường biển về VN đã lên tới hơn 73 tỉ đồng, tính đến tháng 5.2012, tổng chi phí cho chiếc ụ nổi này lên tới 525 tỉ đồng…
Trong phi vụ nói trên, lãnh đạo Vinalines “chỉ” được chia người nhiều nhất 10 tỉ đồng, người ít 340 triệu đồng nhưng con số thiệt hại họ gây ra đã lên tới hàng trăm tỉ đồng. Điều cay đắng hơn để ăn được những khoản tiền này, lãnh đạo Vinalines phải chấp nhận lại quả cho người nước ngoài. Theo kết luận điều tra, trong khoản chênh lệch 9 triệu USD mua ụ nổi với thực giá 2,3 triệu USD, lãnh đạo Vinalines đã phải “biếu” không do các doanh nghiệp nước ngoài hàng triệu USD”.
Đọc những dòng tin trên không khỏi bất bình và uất ức bởi sự nhẫn tâm, sa đọa của bọn quan chức tham nhũng.
Bất bình hơn bởi lúc này đây, kinh tế đất nước đang cực kỳ khó khăn, hàng vạn doanh nghiệp thua lỗ, phá sản vì thiếu vốn, hàng chục vạn công nhân không có việc làm đang phải ngày đêm bươn chải kiếm từng đồng, từng cắc để nuôi gia đình và góp vào ngân sách nhà nước…
Uất ức bởi trước áp lực về ngân sách, Bộ Tài chính vừa phải đề xuất giảm 100.000 đồng lương tối thiểu trong số tiền còm cõi của công chức bởi không thể cân đối thu chi.
Nhẫn tâm bởi để có được hơn 30 tỉ đồng (1,6 triệu USD), Dương Chí Dũng và đồng bọn đã cấu kết với nhau ăn cắp số tiền gần 400 tỉ đồng tiền thuế của dân, trong đó có hàng triệu USD được bọn chúng “lại quả” cho người nước ngoài.
Không chỉ bất bình, uất ức thậm chí là cảm giác nhục nhã bởi số tiền đó được ông Dũng dùng để mua nhà cho bồ nhí ở các chung cư đẹp nhất Hà Nội. Nói trắng ra, dân chúng ta đã phải còng lưng chắt bóp để ông ta đem tiền đi nuôi gái, mua nhà cho gái.
Thế nhưng càng thất vọng hơn, nếu như rồi đây, cái án ông Dũng chịu rất nhẹ so với những gì mà ông Dũng gây ra. Lý do có thể lại vẫn là những lập luận quen thuộc như thân nhân tốt, chưa phạm tội bao giờ…
Có thể sẽ có ý kiến cho rằng không nên “Cầm đèn chạy trước ô tô” nhưng còn nhớ vụ ông Phạm Thanh Bình Vinashin, số tiền lên tới 500 tỉ đồng song cũng chỉ có án 20 năm tù, thì không biết án của ông Dũng sẽ như thế nào?
Bùi Hoàng Tám