"Người ta kêu tụi em là kền kền, chờ ăn xác chết, mà cũng đúng. Hễ có ai chết thì tụi em mới có cơm ăn".
Ca sĩ chuyển giới đi hát trong đám ma (Ảnh minh họa)
Người ta đâu có cho tụi em đi làm đàng hoàng. Anh nghĩ coi, có công ty nào dám mướn nhân viên là bóng lộ vô văn phòng ngồi làm không? Em cũng học hết lớp 12, được năm 2 đại học đàng hoàng, nhưng mà tối tối thấy đám bạn đi hát vui quá, em không chịu nổi, muốn làm con gái kinh khủng nên tham gia. Nhà em biết, đánh em quá trời rồi đuổi ra đường, đuổi thì đi, mình có tay có chân, đâu có chết đâu mà lo.
Em nhập bọn với con Hạnh Mén, Loan Siđa theo nhóm hát trên một "sân khấu đặc biệt" - hát đám ma của ông Thành đầu hói để sống. Tiền không có bao nhiêu nhưng mà được cái vui, được làm con gái, chắc cũng vì vậy mà con Hạnh Mén bỏ công việc tại công ty của nó để theo ông Thành. Ai cũng chửi nó ngu, nó điên, nhưng mà khi người ta là con gái kiếp con trai như nó người ta mới hiểu hết.
Hát đám ma như tụi em, có ai mà thích. Nhiều khi nằm nghĩ, em thấy nhục cho chính mình. Người ta kêu tụi em là kền kền, chờ ăn xác chết, mà cũng đúng. Hễ có ai chết thì tụi em mới có cơm ăn, có tiền đóng tiền nhà, tiền mua son phấn, một tuần mà không có đám nào, là cả đám bắt đầu như ngồi trên lửa, lầm rầm khấn vái “cầu cho có người chết để tụi con đi hát.” Nghe thì nó ác, chứ thiệt sự tụi em sống bằng nghề này, đành phải chịu thôi.
Làm bóng lộ rồi, vòng đời nó cũng chỉ quẩn quanh trong việc kiếm tiền, giải phẫu thôi anh. Ai cũng muốn có tiền để đi qua Thái làm lại người mình cho nó thành đàn bà. Mà giá đâu có rẻ, phần trên cũng vài chục triệu, phần dưới hơn một trăm, chưa kể tiền ăn ở bên đó suốt thời gian dài để bác sỹ người ta coi coi có biến chứng gì không.
Đi hát đám ma mà muốn để được nhiêu đó tiền, chắc mãn kiếp cũng không dám mơ tới. Nên nhiều đứa trong tụi em bấm bụng mượn tiền của mấy ông bầu sô đám ma để đi làm trước, rồi về đi hát trả lại từ từ, trả đến khi chết thì thôi.
Nhiều đứa muốn nhanh có tiền, thì đi làm mấy chuyện phạm pháp, giựt đồ, móc túi, dụ mấy cha già ham của lạ vô bụi rậm rồi trấn lột. Kiểu đó thì mau có tiền, mà nguy hiểm lắm, vô nhà đá như chơi. Có lần tụi nó rủ em đi móc túi người ta, nhưng em nhát, không dám đi, mà trời thương sao đó anh, lần đó cả nhóm kia bị công an bắt.
Đi hát đám ma mà muốn để được nhiêu đó tiền, chắc mãn kiếp cũng không dám mơ tới.
Tụi nó bị lôi về đồn, người ta đánh bầm dập hết, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Em biết là người đồng tính, bóng lộ đã bị người đời khinh bỉ nhiều rồi, càng tệ nạn như làm má mì, mại dâm, hay đi giựt đồ như vậy thì càng làm cho xã hội miệt thị mình hơn, đến khi nào mới hết. Nên em cố giữ mình, đi hát đám ma để sống.
Em nhớ lúc bắt đầu đi hát, em còn nai lắm, em nghĩ dù gì cũng hát ở đám ma, nhà người ta có việc buồn, mình đừng nên làm lố lăng nên em chọn mặc cái áo dài để hát Ba nén hương trầm. Thấy em mặc vậy, mấy đứa hát chung cản, kêu em khùng, nhưng mà em vẫn quyết làm theo ý mình.
Đêm đó, vừa cầm micro hát được câu thứ hai, bên dưới đã có người ta la hét đòi đuổi om sòm. Dứt câu thứ ba thì em bị nguyên khúc bánh mì chan nước tương nhão nhoẹt gặm dở liệng thẳng vô mặt. Từ đó em ý thức là đi hát đám ma, đừng ra vẻ nghiêm túc, đứng đắn, mà phải biết chịu chơi, phải chấp nhận cho người ta bóp ngực, vỗ mông, nhiều khi còn làm nhiều trò bậy bạ hơn thì người ta mới khoái chí cho tiền nhiều hơn. Vậy mới sống được.
Em kể lại anh nghe mà còn thấy đau… Lần đó, em mới bị nhà đuổi đi, vừa đau khổ, vừa sợ hãi, may mà có Kim Thảo dắt em về nhà trọ nó mướn, ở chung với nó và một thằng trai nó đang bỏ tiền để nuôi.
Thảo nó tốt lắm, nhiều khi thằng kia không thích em, xách mé, nói là đã không có tiền còn vác của nợ về nuôi, Thảo nó chỉ im lặng, rồi kêu em đừng để ý, không có gì đâu. Đợt đó Thảo nó để dành được gần 100 triệu rồi, để chuẩn bị đi qua Thái làm luôn phần dưới cho thành đàn bà hẳn, nhưng chưa được thì…
Thằng kia kiếm chuyện với Thảo, rồi giả bộ giận hờn, đùng đùng bỏ đi, ngờ đâu nó gom luôn tiền bạc dành dụm bấy lâu nay, con Thảo lúc đó trắng tay. Hai đứa em lúc đó coi như mất hết mọi thứ, không còn đường nào để sống, nên quyết định chết đi cho rồi. Khóa phòng lại rồi, em với nó lấy dao lam, cứa vào cổ tay mình, máu ra nhiều lắm… đau lắm. Em thật sự chịu không nổi, nên kêu cứu. Người ta nghe tiếng, đạp cửa phòng vào chở hai đứa đi bệnh viện, em còn sống… nhưng con Thảo thì… không kịp anh ơi.
Anh nhìn đi, cổ tay em bây giờ vẫn còn mấy vết rạch đó nè. Giờ nghĩ lại, em nhớ con Thảo lắm. Lúc sao đó mà khờ dại quá, chứ ngày nào còn sống, thì còn làm lụng, để dành để thực hiện mơ ước của mình…. Chứ chết rồi thì làm sao? Như Thảo đó, nó chết mà chưa kịp thành đàn bà đâu anh…”
Ca sĩ chuyển giới đi hát trong đám ma (Ảnh minh họa)
Người ta đâu có cho tụi em đi làm đàng hoàng. Anh nghĩ coi, có công ty nào dám mướn nhân viên là bóng lộ vô văn phòng ngồi làm không? Em cũng học hết lớp 12, được năm 2 đại học đàng hoàng, nhưng mà tối tối thấy đám bạn đi hát vui quá, em không chịu nổi, muốn làm con gái kinh khủng nên tham gia. Nhà em biết, đánh em quá trời rồi đuổi ra đường, đuổi thì đi, mình có tay có chân, đâu có chết đâu mà lo.
Em nhập bọn với con Hạnh Mén, Loan Siđa theo nhóm hát trên một "sân khấu đặc biệt" - hát đám ma của ông Thành đầu hói để sống. Tiền không có bao nhiêu nhưng mà được cái vui, được làm con gái, chắc cũng vì vậy mà con Hạnh Mén bỏ công việc tại công ty của nó để theo ông Thành. Ai cũng chửi nó ngu, nó điên, nhưng mà khi người ta là con gái kiếp con trai như nó người ta mới hiểu hết.
Hát đám ma như tụi em, có ai mà thích. Nhiều khi nằm nghĩ, em thấy nhục cho chính mình. Người ta kêu tụi em là kền kền, chờ ăn xác chết, mà cũng đúng. Hễ có ai chết thì tụi em mới có cơm ăn, có tiền đóng tiền nhà, tiền mua son phấn, một tuần mà không có đám nào, là cả đám bắt đầu như ngồi trên lửa, lầm rầm khấn vái “cầu cho có người chết để tụi con đi hát.” Nghe thì nó ác, chứ thiệt sự tụi em sống bằng nghề này, đành phải chịu thôi.
Làm bóng lộ rồi, vòng đời nó cũng chỉ quẩn quanh trong việc kiếm tiền, giải phẫu thôi anh. Ai cũng muốn có tiền để đi qua Thái làm lại người mình cho nó thành đàn bà. Mà giá đâu có rẻ, phần trên cũng vài chục triệu, phần dưới hơn một trăm, chưa kể tiền ăn ở bên đó suốt thời gian dài để bác sỹ người ta coi coi có biến chứng gì không.
Đi hát đám ma mà muốn để được nhiêu đó tiền, chắc mãn kiếp cũng không dám mơ tới. Nên nhiều đứa trong tụi em bấm bụng mượn tiền của mấy ông bầu sô đám ma để đi làm trước, rồi về đi hát trả lại từ từ, trả đến khi chết thì thôi.
Nhiều đứa muốn nhanh có tiền, thì đi làm mấy chuyện phạm pháp, giựt đồ, móc túi, dụ mấy cha già ham của lạ vô bụi rậm rồi trấn lột. Kiểu đó thì mau có tiền, mà nguy hiểm lắm, vô nhà đá như chơi. Có lần tụi nó rủ em đi móc túi người ta, nhưng em nhát, không dám đi, mà trời thương sao đó anh, lần đó cả nhóm kia bị công an bắt.
Đi hát đám ma mà muốn để được nhiêu đó tiền, chắc mãn kiếp cũng không dám mơ tới.
Tụi nó bị lôi về đồn, người ta đánh bầm dập hết, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Em biết là người đồng tính, bóng lộ đã bị người đời khinh bỉ nhiều rồi, càng tệ nạn như làm má mì, mại dâm, hay đi giựt đồ như vậy thì càng làm cho xã hội miệt thị mình hơn, đến khi nào mới hết. Nên em cố giữ mình, đi hát đám ma để sống.
Em nhớ lúc bắt đầu đi hát, em còn nai lắm, em nghĩ dù gì cũng hát ở đám ma, nhà người ta có việc buồn, mình đừng nên làm lố lăng nên em chọn mặc cái áo dài để hát Ba nén hương trầm. Thấy em mặc vậy, mấy đứa hát chung cản, kêu em khùng, nhưng mà em vẫn quyết làm theo ý mình.
Đêm đó, vừa cầm micro hát được câu thứ hai, bên dưới đã có người ta la hét đòi đuổi om sòm. Dứt câu thứ ba thì em bị nguyên khúc bánh mì chan nước tương nhão nhoẹt gặm dở liệng thẳng vô mặt. Từ đó em ý thức là đi hát đám ma, đừng ra vẻ nghiêm túc, đứng đắn, mà phải biết chịu chơi, phải chấp nhận cho người ta bóp ngực, vỗ mông, nhiều khi còn làm nhiều trò bậy bạ hơn thì người ta mới khoái chí cho tiền nhiều hơn. Vậy mới sống được.
Em kể lại anh nghe mà còn thấy đau… Lần đó, em mới bị nhà đuổi đi, vừa đau khổ, vừa sợ hãi, may mà có Kim Thảo dắt em về nhà trọ nó mướn, ở chung với nó và một thằng trai nó đang bỏ tiền để nuôi.
Thảo nó tốt lắm, nhiều khi thằng kia không thích em, xách mé, nói là đã không có tiền còn vác của nợ về nuôi, Thảo nó chỉ im lặng, rồi kêu em đừng để ý, không có gì đâu. Đợt đó Thảo nó để dành được gần 100 triệu rồi, để chuẩn bị đi qua Thái làm luôn phần dưới cho thành đàn bà hẳn, nhưng chưa được thì…
Thằng kia kiếm chuyện với Thảo, rồi giả bộ giận hờn, đùng đùng bỏ đi, ngờ đâu nó gom luôn tiền bạc dành dụm bấy lâu nay, con Thảo lúc đó trắng tay. Hai đứa em lúc đó coi như mất hết mọi thứ, không còn đường nào để sống, nên quyết định chết đi cho rồi. Khóa phòng lại rồi, em với nó lấy dao lam, cứa vào cổ tay mình, máu ra nhiều lắm… đau lắm. Em thật sự chịu không nổi, nên kêu cứu. Người ta nghe tiếng, đạp cửa phòng vào chở hai đứa đi bệnh viện, em còn sống… nhưng con Thảo thì… không kịp anh ơi.
Anh nhìn đi, cổ tay em bây giờ vẫn còn mấy vết rạch đó nè. Giờ nghĩ lại, em nhớ con Thảo lắm. Lúc sao đó mà khờ dại quá, chứ ngày nào còn sống, thì còn làm lụng, để dành để thực hiện mơ ước của mình…. Chứ chết rồi thì làm sao? Như Thảo đó, nó chết mà chưa kịp thành đàn bà đâu anh…”
Theo Trí Thức Trẻ
Xin qúy bạn ủng hộ các nhà tài trợ của chúng tôi . Thành thật cám ơn