Để lôi kéo khách eo hẹp về tài chính, nhưng thèm nhậu và hám của lạ, nhiều quán nhậu bình dân ở Đà Nẵng đã chiêu mộ hoặc liên kết với "gái bán hoa" bị thải ra từ các tụ điểm ăn chơi sang trọng, để tạo nên chợ tình trong quán.
Đa số gái làm mồi ở quán nhậu và nâng khách “lên mây” ở nhà nghỉ tại Đà Nẵng hiện nay đều đến từ các tỉnh. Tuổi đời đã băm băm, nhan sắc không bằng những chân dài ở bar, karaoke, phòng nhậu “VIP”, nhưng hơn hẳn những “hoa” đứng đường. Công việc chính của họ là nạp thật nhiều nước ngọt pha bia để tăng thu nhập cho chủ quán và gạ gẫm khách đến nhà nghỉ bán “vốn tự có”.
Tại một quán nhậu trên đường Nguyễn Lương Bằng, khi thấy khách tấp vào, bà chủ đon đả chào mời: “Vào trong phòng ngồi nhậu với mấy em cho nó mát”. Bỏ qua dãy bàn phía trước được che chắn bởi cây xanh, khách bước vào căn phòng cấp 4 đơn sơ với bộ bàn ghế nhựa cũ. Không cần hỏi khách có nhu cầu “em út” hay không, bà chủ điều ngay hai em vào bàn.
Thấy khách tỏ vẻ thất vọng, bà chủ hất hàm: “Ngoài kia còn 5 em nữa, thích thì ra lựa, cô nào vừa lòng thì dùng”. Người khách chạy ra "chấm" hai cô ưa nhìn. Sau khi giới thiệu về mình, Thảo đến từ Nha Trang (Khánh Hòa) cùng Na (trú Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế) bắt đầu uống bia trộn nước bò húc và không ngại đưa tay “chọc chơi” những vùng nhạy cảm của khách. Chân tay khua khoắng, những câu nói tục tĩu, những tiếng cười hả hê, cứ thế diễn ra trong cuộc nhậu.
Sau ngã giá tại quán, cô gái nâng ly: “Nào ta cùng hết rồi đi nhà trọ”. Ảnh: Công an Đà Nẵng.
Thấy khách đã nạp kha khá bia, Na thỏ thẻ: “Hết lon trên bàn, tính tiền rồi mình đi nhà trọ nghỉ cho mát nha anh!”. “Anh thấy phía sau còn 2 phòng, có thể nghỉ được mà em?”, nghe khách nói, Na giãy lên: “Không được anh ơi, đó cũng chỉ là bàn nhậu, còn nơi nghỉ là nhà trọ nằm gần đường ray. 300.000 đồng, em bao phòng”. Thấy khách chê đắt, Na phân trần: “Giá đó kiêm luôn tiền bo ở quán nhậu đó anh”.
Thỏa thuận giá cả và thanh toán xong tiền cuộc nhậu, hai nàng đứng lên dẫn đường đưa khách. Khi tốp này chưa kịp rời quán thì 3 người đàn ông lớn tuổi tấp vào tham gia “cuộc vui” với các nàng đang xếp hàng đợi sẵn. Thẳng đường Nguyễn Lương Bằng về hướng phố, hai cô gái cho xe rẽ trái chạy về hướng biển, đến nhà trọ sát đường ray xe lửa. Căn phòng không rộng nhưng khá tươm tất. Cửa phòng đóng lại, cô gái bước đến thỏ thẻ:“Anh cho em xin lộ phí”...
Trên đường Tô Hiệu (TP Đà Nẵng), cả chục quán nhậu đều na ná nhau, cũng cây xanh phía trước, một vài em vắt đùi ngồi đợi khách. Gọi là quán nhậu, nhưng H.N. không có mồi gì ngoài gói phồng tôm, đĩa hạt dưa, bì xúc xích. Do không có nhân viên trực sẵn nên khi thấy khách, cô chủ vội đến hỏi: “Em gọi cho các anh hai em nhé. Ở đây loại nào cũng có, từ 7x đến 8x”. Nhận cái gật đầu của khách, cô chủ móc di động bấm số rồi liến thoắng: “Em ở đâu rồi, quán chị đang có khách, em gọi thêm một đứa nữa rồi đến nhanh nhé”.
Ít phút sau, cô gái dáng gầy trong trang phục mát mẻ tấp vào. Liếc qua chủ quán như dò hỏi, nàng nhanh chân tiến về phía bàn khách, sà ngay lên đùi vuốt ve, nũng nịu: “Bạn em nó đang bận, hai anh chịu khó đợi tí nhé. Nếu nó tới trễ thì em xin phép được một mình phục vụ hai anh. Em tên Nhi, quê Đại Lộc”. Chào hỏi xong, Nhi châm lửa đốt điếu thuốc rồi rít một hơi thật mạnh như thể đang thèm lắm.
Một nhóm "bán hoa" ngồi trong quán đợi khách. Ảnh: Công an Đà Nẵng.
Những lon bia và bò húc được bật tanh tách, Nhi rót đầy ly mời cụng. Mồi thêm điếu thuốc nữa, làm thêm dăm ly, Nhi bắt đầu kể về chuyện “nghề”, chuyện đời. Theo Nhi thì trước khi đến Đà Nẵng để “làm mồi” trong quán nhậu và “đi bay” ở nhà nghỉ, cô đã có một thời gian dài tích lũy “kinh nghiệm” tại Nam Giang (Quảng Nam) khi một công trình thủy điện ở đây đang trong giai đoạn xây dựng.
Thời đó mỗi ngày có mua vui cho 7-8 khách. Những ngày công nhân nhận lương, số lần đi khách của cô có thể lên 15-17 lần/ngày. Khi thủy điện hoàn thành, công nhân rút đi hết cũng là lúc cô trở thành người thất nghiệp. Nhi quyết định “hạ sơn”, ra Đà Nẵng. Thời gian đầu Nhi tìm đến các quán nhậu “VIP”, karaoke sang trọng xin đầu quân nhưng nhan sắc chỉ thường thường bậc trung nên bị từ chối. Bí đường, Nhi ngược về quận Liên Chiểu tìm các quán nhậu bình dân làm chốn nuôi thân.
Đang say sưa kể chuyện đời mình, Nhi bỗng dừng lại khi nghe bàn bên ngã giá. Nghĩ giá 300.000 đồng cho một người đi “tàu nhanh” là đắt, hai vị khách già hạ xuống còn 200.000 đồng. Sau gần 10 phút mặc cả, cuối cùng giá 250.000 đồng cũng được đôi bên ấn định. Thấy hai “đồng nghiệp” vào sau nhưng đã được đi trước, Nhi nóng ruột: “Mình cũng đi nhà nghỉ thư giãn thôi các anh”.
Theo Công an Đà Nẵng
Đa số gái làm mồi ở quán nhậu và nâng khách “lên mây” ở nhà nghỉ tại Đà Nẵng hiện nay đều đến từ các tỉnh. Tuổi đời đã băm băm, nhan sắc không bằng những chân dài ở bar, karaoke, phòng nhậu “VIP”, nhưng hơn hẳn những “hoa” đứng đường. Công việc chính của họ là nạp thật nhiều nước ngọt pha bia để tăng thu nhập cho chủ quán và gạ gẫm khách đến nhà nghỉ bán “vốn tự có”.
Tại một quán nhậu trên đường Nguyễn Lương Bằng, khi thấy khách tấp vào, bà chủ đon đả chào mời: “Vào trong phòng ngồi nhậu với mấy em cho nó mát”. Bỏ qua dãy bàn phía trước được che chắn bởi cây xanh, khách bước vào căn phòng cấp 4 đơn sơ với bộ bàn ghế nhựa cũ. Không cần hỏi khách có nhu cầu “em út” hay không, bà chủ điều ngay hai em vào bàn.
Thấy khách tỏ vẻ thất vọng, bà chủ hất hàm: “Ngoài kia còn 5 em nữa, thích thì ra lựa, cô nào vừa lòng thì dùng”. Người khách chạy ra "chấm" hai cô ưa nhìn. Sau khi giới thiệu về mình, Thảo đến từ Nha Trang (Khánh Hòa) cùng Na (trú Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế) bắt đầu uống bia trộn nước bò húc và không ngại đưa tay “chọc chơi” những vùng nhạy cảm của khách. Chân tay khua khoắng, những câu nói tục tĩu, những tiếng cười hả hê, cứ thế diễn ra trong cuộc nhậu.
Sau ngã giá tại quán, cô gái nâng ly: “Nào ta cùng hết rồi đi nhà trọ”. Ảnh: Công an Đà Nẵng.
Thấy khách đã nạp kha khá bia, Na thỏ thẻ: “Hết lon trên bàn, tính tiền rồi mình đi nhà trọ nghỉ cho mát nha anh!”. “Anh thấy phía sau còn 2 phòng, có thể nghỉ được mà em?”, nghe khách nói, Na giãy lên: “Không được anh ơi, đó cũng chỉ là bàn nhậu, còn nơi nghỉ là nhà trọ nằm gần đường ray. 300.000 đồng, em bao phòng”. Thấy khách chê đắt, Na phân trần: “Giá đó kiêm luôn tiền bo ở quán nhậu đó anh”.
Thỏa thuận giá cả và thanh toán xong tiền cuộc nhậu, hai nàng đứng lên dẫn đường đưa khách. Khi tốp này chưa kịp rời quán thì 3 người đàn ông lớn tuổi tấp vào tham gia “cuộc vui” với các nàng đang xếp hàng đợi sẵn. Thẳng đường Nguyễn Lương Bằng về hướng phố, hai cô gái cho xe rẽ trái chạy về hướng biển, đến nhà trọ sát đường ray xe lửa. Căn phòng không rộng nhưng khá tươm tất. Cửa phòng đóng lại, cô gái bước đến thỏ thẻ:“Anh cho em xin lộ phí”...
Trên đường Tô Hiệu (TP Đà Nẵng), cả chục quán nhậu đều na ná nhau, cũng cây xanh phía trước, một vài em vắt đùi ngồi đợi khách. Gọi là quán nhậu, nhưng H.N. không có mồi gì ngoài gói phồng tôm, đĩa hạt dưa, bì xúc xích. Do không có nhân viên trực sẵn nên khi thấy khách, cô chủ vội đến hỏi: “Em gọi cho các anh hai em nhé. Ở đây loại nào cũng có, từ 7x đến 8x”. Nhận cái gật đầu của khách, cô chủ móc di động bấm số rồi liến thoắng: “Em ở đâu rồi, quán chị đang có khách, em gọi thêm một đứa nữa rồi đến nhanh nhé”.
Ít phút sau, cô gái dáng gầy trong trang phục mát mẻ tấp vào. Liếc qua chủ quán như dò hỏi, nàng nhanh chân tiến về phía bàn khách, sà ngay lên đùi vuốt ve, nũng nịu: “Bạn em nó đang bận, hai anh chịu khó đợi tí nhé. Nếu nó tới trễ thì em xin phép được một mình phục vụ hai anh. Em tên Nhi, quê Đại Lộc”. Chào hỏi xong, Nhi châm lửa đốt điếu thuốc rồi rít một hơi thật mạnh như thể đang thèm lắm.
Một nhóm "bán hoa" ngồi trong quán đợi khách. Ảnh: Công an Đà Nẵng.
Những lon bia và bò húc được bật tanh tách, Nhi rót đầy ly mời cụng. Mồi thêm điếu thuốc nữa, làm thêm dăm ly, Nhi bắt đầu kể về chuyện “nghề”, chuyện đời. Theo Nhi thì trước khi đến Đà Nẵng để “làm mồi” trong quán nhậu và “đi bay” ở nhà nghỉ, cô đã có một thời gian dài tích lũy “kinh nghiệm” tại Nam Giang (Quảng Nam) khi một công trình thủy điện ở đây đang trong giai đoạn xây dựng.
Thời đó mỗi ngày có mua vui cho 7-8 khách. Những ngày công nhân nhận lương, số lần đi khách của cô có thể lên 15-17 lần/ngày. Khi thủy điện hoàn thành, công nhân rút đi hết cũng là lúc cô trở thành người thất nghiệp. Nhi quyết định “hạ sơn”, ra Đà Nẵng. Thời gian đầu Nhi tìm đến các quán nhậu “VIP”, karaoke sang trọng xin đầu quân nhưng nhan sắc chỉ thường thường bậc trung nên bị từ chối. Bí đường, Nhi ngược về quận Liên Chiểu tìm các quán nhậu bình dân làm chốn nuôi thân.
Đang say sưa kể chuyện đời mình, Nhi bỗng dừng lại khi nghe bàn bên ngã giá. Nghĩ giá 300.000 đồng cho một người đi “tàu nhanh” là đắt, hai vị khách già hạ xuống còn 200.000 đồng. Sau gần 10 phút mặc cả, cuối cùng giá 250.000 đồng cũng được đôi bên ấn định. Thấy hai “đồng nghiệp” vào sau nhưng đã được đi trước, Nhi nóng ruột: “Mình cũng đi nhà nghỉ thư giãn thôi các anh”.