Chờ rét

Jolie

Member
Vậy là Hưng đã chờ, đã đợi, đã mong, đã ngước lên trời cao thăm thẳm và lắng nghe từng động tĩnh trong bầu khí quyển rồi nhìn xuống vườn quất mà đợi, mà chờ, mà mong ngóng, mà đoán chừng và hy vọng.



Ngày thì như thế, còn đêm thì Hưng thao thức chập chờn, hễ nghe thấy tiếng lá cây khua xào xạc là vội choàng ngay dậy, bước ra ngoài trời, giơ bàn tay ra để hứng sương, để đón gió. Hai mươi tháng chạp ta rồi. Còn mươi ngày nữa là Tết mà trời vẫn đang tiết hanh hao, oi nồng, nóng bức là thế nào!

Hưng sốt ruột sốt gan chờ rét, đến mức quên cả gọi điện thoại cho cô bé Huyền tóc xoăn mới quen. Đến mức nhãng đi mấy hôm, không thấy Hưng tới, chị dâu Ngọc, vợ anh cả Đàn chẳng ngày nào là không một vài lần gọi điện lên hỏi han đầu cuối. Hưng biết, anh chị Đàn – Ngọc và cả anh Phủ nữa lo cho Hưng. Bố mẹ mất cả rồi. Nhà có ba anh em.

Anh Đàn, anh Phủ đã yên bề gia thất. Anh Đàn, ba mươi tuổi đã là một bác sĩ phẫu thuật tim, nổi tiếng là một bàn tay vàng trong ngành. Anh Phủ phát về đường thơ văn, giờ là Tổng biên tập một tạp chí thơ. Còn Hưng? Hưng hai mươi hai tuổi, hai năm liền trượt đại học, không chí hướng, không thiên tư, chưa thành thân, đã hơn một lần lêu lổng chơi bời hư thân mất nết, sa ngã lầm lạc. Thành ra, các anh chị lo cho Hưng cũng là phải!


Cho-ret_Tin180.com_001.jpg



Nhưng, nói thế là nói cho hết nhẽ thôi, chứ thật tình là từ ngày bắt tay vào công việc trồng quất trên mảnh đất bố mẹ để lại cho thì Hưng có muốn chơi bời hư hỏng cũng chẳng còn có tâm sức và thời giờ đâu nữa.

Thế đấy, đầu năm, vào Tết Nguyên tiêu, người ta còn đang nhộn nhịp với hội hè thì mình Hưng đã cặm cụi đào đất, xúc đất, đẩy xe phù sa từ bờ sông Hồng về, đổ vào vườn, rồi hì hà hì hụi ngày đêm san lấp, đánh luống, xẻ rãnh. Câu quất ưa đất lạ. Công việc tạo nền đất gồm nhiều công đoạn, thật vất vả! Nhưng, thế nào thì cũng phải kết thúc vào cuối tháng tư, để tháng năm đi Văn Giang, đất quất giống, mua cây giống về. Khâu đảo quất tốn sức lắm. Nhưng cũng chẳng bằng sự chăm chỉ cần mẫn trong mê man tưới tắm, chăm bón, trừ sâu bọ, tạo hình. Để bây giờ, khu vườn gần nghìn mét vuông đất của Hưng san sát năm trăm cây quất, đúng theo hàng theo luống ngay ngắn như hàng tiêu binh. Quất cũng như mọi loài cây khác. Nó sống nhờ đất đai. Nó tươi tốt nhờ thời tiết. Và bây giờ, hãy nhìn! Thì vẫn là quất đã kết quả đấy mà vẫn thấy thiếu thiếu cái sắc nhụy bóng bẩy, nhung tuyết của hoa quả, của mùa màng đúng tao tiết. Quất đang chờ rét để hoàn thiện sự viên mãn của mình!

Quất đang chờ trời trở rét để hòan thiện chu kỳ tuần hoàn của mình. Và Hưng thì nóng lòng nóng ruột có khi còn hơn cả quất. Là bởi vì, đây là mùa quất đầu tiên Hưng thật sự muốn tu tỉnh con người. Hưng đang có nhu cầu lập thân, lập nghiệp.

- Này, chú Hưng! Làm cái ông tướng gì mà hơn hai tuần lễ rồi cửa không qua nhà không lại là thế nào?

- Chị Ngọc ơi! Em đang cùng quất chờ rét đây, chị ạ!

- Đang cùng quất chờ rét! Chuyện gì mà kỳ cục thế? Này! Anh Đàn mới đi Tây Bắc về. Anh Phủ cũng hẹn đến uống rượu. Để vườn quất đấy, xuống nhà anh chị ngay đi.

Đúng là anh Đàn mới đi Tây Bắc về thật. Mặc chiếc áo thổ cẩm, từ buồng trong đi ra, gương mặt trái xoan tươi hồng như vừa kỳ cọ, tay ôm một be sành rượu, vừa thấy mặt Hưng, anh liền nheo mắt cười:

- Nghe chị Ngọc nói: chú đang lo rét cho vườn quất, có phải không?

Hưng bỏ mũ, gải chỏm tóc rậm, khuôn mặt sạm nắng ngây ngây. Đàn chỉ chiếc ghế đối diện:

- Ngồi xuống đi chú!

Trên bàn, la liệt đồ ăn đã bày sẵn: thầu thịt quay, đĩa tim gan lợn xào súp lơ, bát măng miến nấu với chân giò, mấy con mực nướng và hai cái bánh đa vừng.

- Anh đi Tây Bắc về có đem được ít gió sương, băng giá nào cho em không? Chứ không thì…

Ngọc, vợ Đàn, mặt tròn trịa, mũi cao nhìn xinh như mỏ chim, dùng tay sẩy mớ gạo nếp để gói bánh Tết ở ngoài hiên, quay vào, vắt vẻo ngắt lời Hưng:

- Mấy anh em nhà ông này ông nào cũng mây gió lãng mạn cả. Người ta đi Tây Bắc dịp Tết này thì đem gạo nếp Tú Lệ, nấm hương Sa Pa, rượu Sán Lùng… về. Còn ông anh thì… giờ lại đến ông em.

Đưa tay gãi thái dương, cười hà hà, cúi xuống ghé vò rượu vào miệng chén, vừa nói: "Kể chú Hưng nghe" thì vội ngẩng dậy, nhìn ra cổng, reo to: "Kìa, cả chú Phủ. Vào đây! Vào đây!"

Phủ, ông anh thứ hai của Hưng, giống Đàn như đúc, chỉ phải tội vóc người loắt choắt. Trật cái mũ vải trên đầu ném xuống đi văng, phanh hai vạt áo bu dông xám, mặt đỏ tía tai, Phủ choang choang như chuông đồng:


- Này, tôi hỏi bác Đàn, chú Hưng, cả bác Ngọc cửa hàng trưởng nội thất cao cấp số 100 phố Lò Đúc, đang sảy gạo nếp gói bánh chưng Tết ngoài kia nữa: Một nghìn bài thơ về bông hoa có làm nên bông hoa không? Một vạn bài nghiên cứu về Truyện Kiều có làm nên Truyện Kiều không?

- Cái gì mà lôi cả tôi vào và như cãi cọ nhau thế, chú Phủ?

Vợ Đàn ngoảnh vào nhà. Phủ đập nhẹ chén xuống bàn nước, tiếng nói vẫn không giảm cường độ.

- Tôi vừa ở một cuộc hội thảo thơ về. Tất nhiên đối thoại là để tăng thêm nhận thức hữu hạn đối với chân lý vô hạn. Tất nhiên, thơ văn có giá trị lớn lao với cuộc sống. Nhưng mà coi nó là kinh quốc chi đại nghiệp, là nghiệp lớn mở đất nước là không ổn. Nói rộng ra, khoa học cũng vậy. Khuếch khoáng mãi, nhưng thử hỏi, đã bao giờ khoa học làm ra được một con… ruồi. Đấy! Cải tạo sa mạc! Đưa nước về! Ừ, thì đưa được nước về. Nhưng sa mạc vẫn cứ là sa mạc thôi. Ông Giời vẫn là ông Giời. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên! Có phải không chú Hưng, ông chủ vườn quất?

Đàn cười cười:

- Kể hai chú nghe. Mình vừa rồi được nghỉ hai phép liền. Mệt quá! Được phong là bàn tay vàng, vinh dự thì có, nhưng cũng quá là căng thẳng! Liền ba tháng trời không biết thứ bảy, chủ nhật là gì hết. Ngày nào cũng ở trong phòng mổ từ sớm bửng đến khuya tít mít! Nhân có mấy ông bạn cùng khóa ở Tây Bắc về họp mời, thế là xin nghỉ phép năm, làm một cuộc chu du. Ví dụ từ Lào Cai sang Lai Châu, Điện Biên… đi cả Mường Tè, Tây Trang. Tiếc là Sa Pa mùa này chả có tí băng giá, tí tuyết trắng nào. Nhưng, thú cái là được dự một phiên chợ tình ở đấy, được thấy cảnh nam nữa bà con dân tộc Dao đỏ hát giao duyên. Tò mò hỏi một chị: "Anh ấy hát gì thế?", đáp:" nó bảo nó yêu tôi. Hỏi: Thế chị hát gì? Đáp: Tôi hát, tôi có chồng rồi, anh có vợ rồi, yêu nhau sao được. Thích quá, cho tôi cầm tay chị một cái nào. Ồ, tay chị sao mát thế! "Ơ, tay anh sao ấm thế? Mấy ai đã được sờ tay phụ nữ Dao đỏ". Kể lại chuyện, cậu Giám đốc Bệnh viện Sa Pa cười: "Sờ đâu chẳng sờ, sờ tay mà thích thú thế a, hở bàn tay vàng!". Ở Sa Pa được đi thăm núi Hàm Rồng. Đẹp tuyệt, không đâu bằng. Lại lấy được mấy giờ phong lan đai châu. Còn đây nữa…

- Cái gì thế, anh?

Hưng và Phủ cùng hơi nhổm lên. Đàn rút từ trong túi áo thổ cẩm ra, đặt cạch lên mặt bàn, rồi xòe hai bàn tay, reo khoái trá:

- Hai hòn sỏi nhặt được trên nóc hầm bại tướng Pháp Đờ Castri ở lòng chảo Điện Biên Phủ!

Còn lúc nào hợp thời hơn, chống tay đứng dậy, vợ Đàn ngó vào trong nhà, cười như nắc nẻ:

- Đúng là mấy lão đàn ông nhà này hâm đơ mây gió cả rồi!

Phủ quay ra:

- Chị Ngọc ơi, lúc nãy em nói là em phản đối mấy anh cực đoan, tuyệt đối hóa giá trị của văn chương. Chứ thực ra, không có văn chương, không có những giá trị tinh thần, không được đâu. Con người bây giờ sống không chỉ ở tầng thực dụng. Con người giờ đây còn sống ở tầng suy tưởng, ở tầng thẩm mỹ. Con người còn có nhu cầu thăng hoa trong mộng mơ nữa cơ, chị ạ.

Đàn nhìn ra cửa, cao giọng vui vẻ:

- Bà vợ xinh đẹp của tôi ơi! Bà đã xem vớ kịch Platôn Krétsét rồi chứ? Bà có nhớ anh chàng bác sĩ phẫu thuật ở tác phẩm ấy hàng ngày còn luyện ngón tay bằng cây vĩ cầm không?

Hưng nhìn ông anh thứ hai:

- Anh Phủ đúng là nhà thơ thứ thiệt thật!

- Chứ lại không à? Anh nói chú nghe. Hôm rồi, đi thăm vườn quất của chú về, anh rất xúc động. Vấn đề không phải là chú đã tu tỉnh, trồng được vườn quất, có giá trị vất chất cả tỷ đồng mà chú còn biểu hiện được một giá trị tinh thần. Chưa làm được bài thơ tặng chú. Nhưng anh tìm chép được bài Quất tụng của đại thi hào Khuất Nguyên tặng chú đây, đọc thử nhé: Quất trời cưng a/ Đã quen thung thổ/ Sinh phương nam a/ Vững vàng không đổi/ Một tiết bền…

- Để tôi xem nào!

Đàn giật tờ giấy chép thơ Khuất Nguyên từ tay Phủ. Vợ Đàn bước vào nhà, dừng lại cạnh bàn nước, rổn rảng:

- Này hai ông anh. Hết mây gió lại thơ thẩn. Không hỏi xem thằng em út bao giờ lấy vợ à? Nó có bạn gái rồi đấy. Mà mải chuyện quá, không cụng ly à?

Rồi quay sang Hưng, mắt lóng lánh sáng:

- Chú Hưng, nhân tiện có đủ mặt các anh, báo cáo đi. Tôi biết cô ấy rồi nhé. Cô ấy tên là Huyền, xinh xắn dễ thương. Nhưng Anh ơi biết vợ anh rồi/ Quăn quăn tóc trước là người hay ghen đấy nhé! Mà này làm sao quen được nhau. Vừa trả lời tôi vừa cầm đũa lên, kẻo nguội hết thức ăn của tôi rồi.

Hưng thu hai cánh tay ra trước ngực, bẽn lẽn:

- Tháng tư vừa rồi, em đến Công ty vận tải thuê xe đi Văn Giang chở quất giống về, gặp cô ấy là nhân viên kế toán, cô ấy bảo: Mặt bấm ra sữa thế mà cũng đòi là chủ vườn quất à? Còn mấy hôm nay, thấy em lo rét cho vụ quất héo hắt cả người thì lại chê em là lão già lẩm cẩm. Nhưng thật tình là trời cứ nóng thế này thì đến đi tiêu hết cả vụ quất này của em mất, chị ạ.

Đàn nhấc vò rượu, Phủ cười xòa:

- Việc nào đi việc nấy chứ. Lập thân lập nghiệp cũng có nghĩa là lấy vợ đấy. Còn bây giờ, nghe chú nói mong gió rét về mà anh mừng. Anh mừng vì sao, chú có biết không?

Ngênh ngênh gương mặt trái xoan mảnh dẻ, Phủ đà đận:

- Là bởi vì… Người ta đi cấy lấy công. Tôi nay đi cấy còn trông nhiều bề. Trông trời, trông đất, trông mây. Trông mưa, trông gió, trông ngày, trông đêm. Trông cho chân cứng đá mềm. Trời êm bể lặng mới yên tấm lòng. Ấy thế, anh mừng vì chú đã trở thành một người lao động thực thụ rồi.

- Một đánh giá chính xác.

Đàn vỗ tay. Mặt rân rân đỏ, Phủ càng hào hứng:

- Hưng à, không phải là anh đứng trên vị trí một nhà thơ mà nhận xét chú như thế đâu, trong khi tất nhiên chính là vậy. Chú cứ thử quan sát anh Đàn xem. Bàn tay vàng, danh hiệu ấy phản ánh cả tài năng, tinh thần và tâm hồn rất đẹp của anh ấy đấy. Con người cao quý ở năng lực, phẩm chất và sự giàu có đời sống bên trong, Hưng à.

Hạ giọng thân mật, Phủ tiếp:

- Còn bây giờ… thì chú mong rét về chứ gì? Vậy thì anh góp ý thế này. Mong cái rét về thì khắp bàn dân thiên hạ các ông chủ vườn các chú phải bảo nhau biến thành Khổng Minh Gia Cát Lượng hết cả đi; nghĩa là mọi người phải lập đàn cầu trời trong lòng mình; để làm gì, để hô phong hoán vũ cho gió nổi lên. Chú hiểu không? Hà… hà. Không có trời nổi cơn đại phong thì Tam Quốc Chí cũng mất béng nó chương tả trận Xích Bích tuyệt kỹ, chứ còn gì nữa.

- Lại một ý tưởng tuyệt vời nữa. Xin tâm phục khẩu phục thi sĩ. Nào, cụng ly, không bà Ngọc lại giục. Cám ơn bà chủ cho anh em chúng tôi một bữa tiệc thịnh soạn tuyệt ngon nhé!

Đàn lại vỗ tay. Phủ trợn mắt, nâng ly rượu, càng hoạt bát:

- Nói thật chứ, con người ta phải học bài học từ nhiên nhiên mới ra con người được. Cứ xem như đoạn đời vừa qua của chú Hưng và bây giờ thấy nó chờ rét thiết tha thế nào thì khác rõ. Con người được định nghĩa bằng lao động tự chủ sáng tạo ra chính nó. Có phải không, Hưng? Nào mời chị Ngọc nữa.

Không có giận gió lớn sao có những trang văn miêu tả cuộc đại chiến Xích Bích tuyệt kỹ hoành tráng bất hủ vậy trong Tam Quốc Chí. Điều đó đã hoàn tòan là sự thật. Sự thật giống như giờ đây, nếu trời không chuyển gió, đem cái lạnh về thì vườn quất của Hưng cùng với trăm ngàn vườn quất cùng loại trong vùng làm sao có thể có được một mùa màng sung mãn tốt tươi?

Vậy là không nói ra, nhưng ít nhất thì trước hết là Hưng, sau nữa là đám các ông chủ vườn quất, vườn đào ở ngoại vi thành phố bạn bè của Hưng nghe thì Hưng nói lại lời anh Phủ, mấy ngày mấy đêm liền anh nào cũng tâm niệm biến thành Khổng Minh Gia Cát Lượng, lập đàn cầu trời trong lòng mình, mong gió mong rét về. Và không hiểu có phải hễ cứ lòng thành cầu mong thì điều diệu kỳ sẽ đến không; đúng đêm hăm hai tháng chạp, ngày mai ông Táo chầu giời, thì trời chuyển gió thật.

Chà, không rào đón gì hết, như đột ngột được tháo cũi sổ lồng, gió ập về ngay, đập ràn rạt vào cửa kính, quét lết thết trên mái bằng. Và rung ào ào lớp cây cổ thụ quanh nhà. Nhiệt độ như có bước sụt hẫng, tụt xuống một cái hố sâu thẳm. Thoắt cái xung quanh đã lạnh băng.

Sáng mai trở dậy, sững lại trước vườn quất, Hưng còn sửng sốt hơn nữa vì thấy mình như đang ở giữa cơn chiêm bao. Trong màn sương mây đang quẩn đặc như khói, mấy trăm cây quất lờ mờ ẩn hiện, nhưng chẳng chút co ro e sợ, mà sởn sơ, tươi tốt, hớn hở lạ thường.

Trời đã trở lạnh, đã đúng tao tiết, lề luật rồi. Ngước lên trời, để mặc những hạt sương li ti xám trắng lấp lánh lửng lơ đậu nhè nhẹ xuống gương mặt mình, Hưng cảm động đến ứa nước mắt. Công sức của Hưng, cơn tỉnh thức của Hưng, nội lực của Hưng không đơn độc. Nó đã được sự trợ giúp hài hòa của các anh chị, của ngoại lực, thiên nhiên.

Ôi, kể sao cho hết bao vất vả lo toan của Hưng kể từ khi Hưng đổ xe đất phù sa đầu tiên lên mảnh vườn xưa cũ; kể từ lúc đánh rãnh, lên luống đến lúc đảo cây, chăm bón. Tiếng thế, chăm nom cây quất cũng diệu vợi lắm. Bón cho nó pải là hạt đậu tương luộc lên, xay nát ra, ngâm ủ thật kỹ càng kia. Bón lót thì đã đành. Còn bón nhử nó nhất thiết phải bằng nước đậu pha loãng. Còn như bón thúc để nó dưỡng rê,x lập quả không rụng thì lại phai theo một công thức riêng. Chăm quất như chăm rẻ nhỏ, không đại trà được. Cây nào yếu quá phải cho nó ăn thêm bằng B1 viên rải quanh gốc.

Tháng tám, khi màu lá chuyển sang xanh sẫm là lúc phải bấm nuôi lộc, đồng thời phải lo trừ sâu bọ. Sau vẽ bùa, sâu đốm lá…, thuốc nào trừ sâu loại ấy. Không thể sai sót. Cây vào chu trình kết quả là lúc gần như cả ngày chài chãi ở ngoài vườn, lo tỉa quả, phân quả sao cho rảu đều, tránh chỗ sít chỗ khuyết. Gò cây tạo hình mới vất. Mỗi cây một dáng, một hình. Có cây gò cả một ngày cặm cụi còn chưa xong.

Chao ôi, giờ thì cả vườn quất, nơi Hưng đã trút vào đó tất cả lo âu, nỗ lực, khát vọng và nghị lực, gặp tiết trời thuận, như cây cối nghe lời hối thúc của mùa màng, như được hưởng pép lạ, ngùn ngụt như những ngọn lửa bốc cao, bóng bẩy, xanh om. Cây hình tháp, cây dáng tròn, cây cỡ đại, cây tầm trung, thế phụ tử, thế song phụ, thế thất hiền, thế thác đổ. Cây nào cây nấy đều một vóc hình đầy đặn thịnh đạt và mởn mơ. Cây nào cây nấy lá xanh cũng mướt xanh, cũng lấm tấm trắng ngần hoa nở, cũng trĩu trịt chen chúc, quả nào quả nấy thẩy đều nây tròn, vàng sẫm, tươi màu như những bóng điện vừa lên đèn.

Vườn quất, vật phân thân của Hưng, nơi Hưng quyết định định nghĩa lại con người mình, nơi Hưng lập thân, lập nghiệp, nơi tạo nên phẩm hạnh con người thực thụ của Hưng. Vuờn quất, miền thiên nhân hợp nhất. Vườn quất, miền quả vàng.

Chiều ấy, không kìm nổi niềm vui, Hưng vội vã đạp xe tới nhà cô bạn gái tên Huyền.

- Việc gì mà anh có vẻ vội thế, anh hưng?

Huyền quấn vội cái khăn len quanh cái cổ trắng nõn, nheo nheo mắt. Nén một hơi thở, Hưng rộn ràng:

- Anh muốn hỏi: Tại sao em lại quen chị Ngọc, vợ anh Đàn của anh?

- Em là kế toán của công ty, em đến cửa hàng nội thất của chị ấy mua ít bàn, tủ. Lân la trò chuyện, chị ấy hỏi: Sắm Tết chưa? Có định mua quất không? Rồi giới thiệu vườn quất của anh.

Trời! Thế là cả trời đất, cả lòng người đều ủng hộ anh rồi.

Hưng reo lên và đưa ngón tay hất mái tóc xoăn tự nhiên xòa xuống vầng trán trắng mịn trên gương mặt tươi sáng với cặp mắt đằm thắm của Huyền.

- Annh làm cái gì thế?

- Không, anh thích mái tóc của em.

- Anh Hưng!

- Em định nói gì?

- Sao hôm nay anh có gì khác thế?.

Nhướng hai con mắt trong trẻo, tay trỏ ngực mình, Hưng sôi nổi:

- Anh ấy à? Huyền ơi! Em có tin rằng, một khi con người ta biết lo toan, biết vừa làm, vừa trông trời trông đất trông mây… tức là đã đứng ở vị thế làm chủ cuộc đời, thì tức là con người ấy đã thực thụ hoàn thiện không? Tức anh ta từ thể chất tới tinh thần và tâm hồn đã là một chàng trai thực sự trưởng thành. Anh ta không còn là một đứa trẻ nít, cũng không phải là một lão già dở hơi, anh ta đủ tư cách để hỏi em làm vợ, có đúng không?

- Ơ kìa, đừng nắm tay em chặt thế! Anh định đưa em đi đâu bây giờ?

- Huyền! Lên vườn quất với anh một lát nhé!

Sẩm tối hôm đó, hai người đánh được ba cây quất. Một cây thế phụ tử. Hai cây thế song thụ. Thuê một cái ô tô tải, hai cây thế song thụ được đem đến biếu anh chị Đàn – Ngọc và anh Phủ. Còn cây thế phụ tử thì bí mật đặt ở trước cổng nhà thầy mẹ Huyền, chơi trò ú tim, không để thày mẹ biết ai là người đem tặng. Tất nhiên, trên thân cây này có đeo một mảnh bìa chép bài thơ Quất tụng của Khuất Nguyên.

Vườn quất năm đầu tiên lập thân lập nghiệp ấy, nhờ trời, Hưng bán được hơn một tỷ đồng.

Ma Văn Kháng
(theo tintuconline)​
 
Back
Top