Chạy trong đêm hè

Jolie

Member
1. Những thanh gỗ sồi vàng nhạt ghép với nhau thành một khung chữ nhật thanh mảnh. Lớp sơn phủ mờ dịu, bắt sáng vừa phải. Từng rãnh xẻ và khớp nối được bào bằng tay, nhẵn mịn. Mọi chi tiết hoàn hảo. Người thợ mộc đứng tuổi đặt chiếc khung lên mặt bàn quầy bar trước mặt chủ nhân ngôi nhà lớn, dè đặt:

- Anh muốn lắp cái khung cửa sổ này vào đâu?

Nguyên mỉm cười:

- Ông nghĩ tôi sẽ làm gì với rãnh xẻ trên các thanh gỗ mỏng?

- Có thể treo lên đấy vài chậu cây leo. Tôi đoán vậy! – Ông ta nói nhát gừng.

Khựng lại vì ngạc nhiên, nhưng Nguyên mau chóng tìm lại cân bằng:

- Nhầm rồi!

Để không giải thích gì thêm, anh mở ví thanh toán tiền công cho người thợ mộc khéo tay, tặng thêm một khoản cà phê hậu hĩ. Ông ta nhận tiền, không một lời cảm ơn, lặng lẽ quay lưng bước đi. Tuy nhiên, theo một cách kỳ dị nào đó, bàn tay to lớn ám màu sơn verni, với những vết sẹo trắng mờ và hằn sâu của ông ta hồ như vẫn còn ở lại trong khoảng không bao quanh Nguyên.

Còn lại một mình chủ nhà trong căn phòng rộng, với các thiết bị nghe nhìn, những món đồ nội thất đã sẵn sàng, chỉ cần tháo gỡ khỏi lớp bao gói để xếp vào vị trí định sẵn. Nhưng, cảm giác phấn khích đột nhiên biến mất. Nguyên ngồi im, bất kể ánh nắng chói sáng mùa hè xuyên qua cửa kính lớn, chiếu thẳng vào mắt.

Khu dân cư yên tĩnh. Chỉ một giờ trước đây, anh gọi điện, trông đợi người thợ mộc đến giao bộ chấn song móc ly tách uống rượu phía trên quầy bar. Những đoạn dây xích thiết kế đặc biệt, để treo giá gỗ anh đặt hàng trên e-bay cũng đã chuyển tới từ hồi tuần trước. Chi tiết cuối cùng cần thiết cho một phòng khách hoàn hảo. Kế hoạch dài hạn, lấy đi của anh sức lực và gần chín năm lăn lộn với công việc giờ đây đã hiện hình. Ngôi nhà trắng riêng biệt cùng thảm cỏ xanh mượt bao quanh nhiều năm trước anh và An, cậu bạn thân từ thời nhỏ của anh, vẫn hay nhắc đến, như một biểu tượng đẹp đẽ của cuộc đời. Tốt nghiệp, Nguyên mau chóng nhận ra anh có thể điều khiển đời mình, theo cách mình muốn, không ai có thể cản trở. Với từng việc, anh có thể tự tay thực hiện, hoặc yêu cầu người khác làm theo ý tưởng anh vạch ra. Tất cả đều thành công như nhau. Những mục tiêu cụ thể, mỗi ngày một lớn hơn, biến cuộc sống thành một đường chạy đáng giá, đầy hứng khởi. Thoạt đầu là những đêm thức trắng với vô số bản thiết kế cho các dự án làm thuê. Sau đó, anh thiết lập được nhiều mối liên kết hữu ích, xây dựng hàng loạt kế hoạch khôn ngoan. Và cuối cùng, công ty tư vấn thiết kế của riêng anh thành hình.

Ngôi nhà này do chính tay anh lên bản vẽ và theo dõi thi công, đúng theo mong muốn của vợ anh. “Một nơi chốn đầy đủ tiện nghi, trước khi con của chúng ta ra đời!” – Minh thường lặp đi lặp lại, như một ám ảnh. Xinh đẹp và thông minh, cô đồng ý lấy anh hồi năm ngoái, ngay khi anh mua được mảnh đất đẹp nhất khu dân cư. Minh biết cách cất giấu tham vọng bên dưới vỏ bọc của mẫu người hứng thú đời sống gia đình và yêu thích sự phù hoa. Còn gần một tháng nữa, con anh sẽ ra đời. Ở tuổi ba mươi hai, một người như anh chừng như không mong gì hơn.

Tất cả các phòng trong nhà đã hoàn thiện để đón Minh. Trừ phòng khách. Nhưng anh sẽ sắp đặt xong xuôi, trong nửa ngày, cả việc tự treo giá gỗ gác ly phía trên quầy bar. Gạt qua bên cảm giác bất an, Nguyên bắt tay vào việc. Điện thoại nhận một tin nhắn vắn tắt, từ Minh. Cô cho biết hết nửa ngày làm việc thứ bảy, đã đi taxi về nhà mẹ, vì hơi chóng mặt.

Anh cứ tập trung hoàn tất ngôi nhà, không cần phải đến đón cô. “Em không sao thật chứ?” – Nguyên gọi lại tức khắc, thoáng lo lắng. “Không!” – Cô đáp thản nhiên. Nghĩ gì đấy, cô giải thích thêm: “Ổn thôi. Em muốn ngủ một chút. Sẽ khoá mobile. Đừng gọi cho em và đừng nghĩ gì!”. Trước khi tắt máy, đầu dây bên kia vọng đến tiếng cười mơ hồ.

Nguyên đặt điện thoại trên mặt đá granite, dùng khoan máy cầm tay bắt đầu tạo ra một số lỗ nhỏ trên thanh viền khung để bắt ốc nối các đoạn xích. Gỗ rất cứng. Tiếng mũi khoan rít lên ghê khiếp. Trong luồng sáng từ cửa kính lớn, bụi gỗ sồi bay nhẹ, biến ánh nắng thành một vệt chuyển động có thể nhìn thấy của hàng triệu phân tử không khí màu vàng xám, hỗn loạn.

2.Điện thoại đặt ở chế độ rung. Khi nó chuyển dịch từ từ đến mí bàn quầy bar, sắp sửa rơi xuống sàn, Nguyên mới nhận ra. Anh chộp vội nó, tắt máy khoan. Người gọi đã bỏ cuộc. Ba cuộc gọi nhỡ. Tất cả đều từ An. Anh gọi lại thì cậu ấy không nhấc máy. Hẳn không có gì quan trọng, anh tự nhủ, đặt điện thoại về chỗ cũ.

Sau khi rửa tay, anh vào bếp mở tủ lạnh, lấy chiếc pizza còn nguyên vẹn từ bữa tối qua để vào lò vi ba. Dạo gần đây, vợ anh thường xuyên đuối sức. Ngay cả việc nấu ăn vốn là thú vui của cô ấy cũng biến thành một cực hình. Anh thấy tốt hơn cả cứ để Minh trở về với gia đình cô ấy. Còn anh quay lại cuộc sống độc thân như trước kia, ăn những gì mình thích, làm việc bao lâu tuỳ ý, gặp ai cũng được, không bị nhắc nhở và trả lời những câu hỏi phiền hà.

Như hôm qua, anh giành được một hợp đồng lớn làm nội thất cho một resort cao cấp. Ngoài thoáng chút hài lòng, thành công cũng không gợi nên một xúc cảm mãnh liệt nào nữa, như khi anh còn trẻ.

Từ công ty lái xe về rất khuya, anh ghé vào tiệm bánh mì tươi dọc đường. Thật may mắn, trong tủ bày hàng còn chiếc pizza New York cuối cùng. Một cô gái bước vào tiệm gần như cùng lúc với anh. Cô ta cũng muốn lấy chiếc pizza đó. Ông chủ hiệu bánh phân vân nhìn hai người. Anh móc ví, đặt lên quầy tờ tiền lớn, gần như ra lệnh: “Không cần nướng lại. Đặt nó vào hộp cho tôi!”. Bằng giọng dễ chịu hơn, anh quay sang người bên cạnh: “Chúng ta có thể thoả thuận!”.

Cầm hộp bánh trên tay, anh đưa nó cho cô gái. Cô ta vào xe, ngồi cạnh anh. Có một tin nhắn của An nhưng anh không đọc. Trong bóng tối, đôi chân nhỏ nhắn duỗi dài, với hai đầu gối trắng mờ như của trẻ con. Họ không nói gì, cũng chẳng buồn suy nghĩ về người bên cạnh. Về tới nhà, anh chỉ kịp đóng cổng, khoá garage, mở những ngọn đèn vàng dịu trong căn phòng mai này sẽ dành cho khách ở tầng trệt. Chẳng ai đoái hoài đến hộp bánh.

Khoảng một giờ sáng thì cô gái trẻ muốn rời đi. “Tôi sẽ đưa cô về?” – Anh đề nghị. Cô ta lắc nhẹ. Anh gọi taxi. Một xe gần như đến ngay tức khắc. Cô ta chui vào băng ghế sau và đóng mạnh cửa. Đột nhiên, anh bỗng nhớ ngày nhỏ, anh từng bị giằng mạnh khỏi tay món đồ chơi ưa thích. Khoảnh khắc đó, anh buồn khủng khiếp.

Chiếc taxi lao vút đi trong bóng tối. Tất cả những điều ấy giống như cuộc phiêu lưu không định trước, của những kẻ xa lạ bắt đầu thất lạc các mục đích trong đời. Anh xoa nhẹ đôi mắt khô rát, trở vào nhà, cất hộp pizza vô tủ lạnh. Đúng lúc ấy, màn hình điện thoại của anh sáng lên. Không gửi tin nhắn nữa, An gọi.

- Có việc gì vậy, An? – Mặc dù anh biết bạn mình đôi khi hành xử bất thường, nhưng chưa bao giờ cậu ta gọi điện vào giờ đó.

- Cậu sang nhà tớ được không. Bây giờ. Tớ không sao ngủ được! – Đầu máy bên kia, giọng người bạn ngắt quãng.

- Tại sao? – Nguyên thực sự ngạc nhiên.

- Tớ sợ… – An ngắc ngứ rồi im bẵng.

- Sợ gì? Công việc của cậu vẫn ổn chứ? Ở nhà có chuyện gì sao?

- Không… Không gì cả. Nhưng, cậu có qua tớ không?

- Khuya rồi. Mai gặp. Cậu vào giường đi thì hơn. Nếu mất ngủ, hãy kiếm chút vang đỏ. Sẽ dễ chịu đấy!

Anh khóa máy và lên phòng ngủ. Anh mở cửa sổ. Gió từ biển thổi về thành phố, mang theo vị mặn của muối và cảm giác bồn chồn. “Không sao cả!” – Nguyên tự nhủ và chìm vào giấc ngủ sâu.

3.Lò vi ba reo báo thời lượng đã đủ một phút ba mươi giây. Bánh nóng giòn. Nguyên đặt nó lên bàn, lấy thêm một chai nước tinh khiết ở cánh cửa tủ lạnh. Anh nhận ra mình thật sự đói. Trước kia, anh không thích thực phẩm hàng loạt. Theo một ám ảnh kỳ quặc không thể giải thích, chúng khiến anh thấy mình trở nên trong suốt và bị lãng quên.

Nhưng dần dần, Nguyên nhận ra bản thân anh thực chất cũng chẳng có gì quan trọng. Khi hiểu như thế, cuộc sống thật dễ chịu. Vừa ăn, anh vừa nhìn ra khoảng vườn bên ngoài bức tường bếp. Gần ba giờ chiều. Ánh nắng gắt chiếu xiên qua ô kính lấy sáng. Có lẽ sẽ phải treo thêm những chậu dương sỉ hoặc đóng giàn lưới để trồng dây leo, anh suy nghĩ. Càng nhiều màu xanh càng tốt.

Thật lạ lùng là khi còn nhỏ, anh và cậu bạn thân chẳng bao giờ nghĩ rằng không gian sẽ đẹp đẽ hơn khi có nhiều màu xanh. Mọi thứ thật tự nhiên, tràn đầy niềm vui. Những sáng chủ nhật mùa hè, anh thường phóng xe đạp qua chung cư nhà An. Hai thằng nhóc chạy trên con đường đất mấp mô sát bờ sông.

Có một lần, khi chín tuổi, hai cậu bé tình cờ nhìn thấy một người phụ nữ lội xuống nước ở đoạn đường nhỏ vắng re. Cô ta không mặc gì cả. Nước ngập dần đến lưng, ngực, rồi cả đôi vai. Hai thằng vội vã núp sau gốc cây.

“Cô ấy tắm đấy, nước rất mát!” – Nguyên thì thào. An hơi so vai: “Tớ nghĩ cô ấy tự tử. Tớ từng xem một bộ phim, cũng có một người cố ý chìm xuống nước và không bao giờ nhắm mắt nữa!”. “Vớ vẩn. Tại sao lại làm thế?”. An cau mày: “Vì cô ta không được thương yêu!”. Sau câu nói đơn giản ấy, hai thằng bạn nhìn vào mắt nhau, kinh hoàng. Nhảy bổ ra sát mí nước, cả hai gào lên lộn xộn như phát điên: “Vào bờ đi! Cô ơi! Đừng có chết! Chị ơi!”. Cô gái ấy giật mình ngoảnh lại.

Nhận ra chỉ là hai thằng oắt con, cô ta bỗng mỉm cười, khoát nước, lững thững đi lên. Đôi vai ngang rộng. Màu da trắng toát. Những hạt nước to đọng trên ngực rơi xuống cỏ khi cô ta nhặt quần áo. Hệt như một nữ thần sông, thản nhiên và gây choáng váng. Hai thằng bé một lần nữa lại rú lên, ù chạy. Khi chúng quay lại, hai cái xe đạp vẫn tựa vào gốc cây. Còn cô ta đã biến mất.

An xúc động khủng khiếp. Cậu ta tin rằng hai đứa đã cứu được một người u buồn. Nguyên không mơ mộng. Lớn lên, ký ức về cô gái cao lớn trên thảm cỏ xanh thường khiến khoang bụng anh nhói đau. Một hình ảnh căng mọng, sạch sẽ và tràn đầy sức sống mãi mãi sau này anh không thể gặp lại.

Hai thằng bé lớn lên cùng nhau, chơi thân, và dần dần khác biệt. Hệt như một tài xế thuộc đường, anh luôn biết rõ điểm đến và phải lái xe ra sao. Ngược lại, An thường xuyên lưỡng lự rồi phạm sai lầm khi cần lựa chọn. Họ cùng học kiến trúc.

Ngay khi ra trường, Nguyên lao vào nghề, chấp nhận đủ kiểu thử thách, chấp nhận thời gian bị xâm chiếm toàn vẹn. Trong khi đó, cậu bạn muốn học tiếp lên cao. An vẽ những công trình mang tính vị lai lạ lẫm, ứng dụng một số kỹ thuật mới gây choáng ngợp nhưng không khả thi trong môi trường này. Người ta thoạt đầu hứng thú với các thiết kế mang tính ý niệm khác biệt của An.

Đã có rất nhiều bài viết về nó. Trên các trang báo, luôn là các bản vẽ tuyệt đẹp. Cậu ấy rất hiếm khi lộ diện. “Để làm gì? Những giấc mơ này sẽ đưa chúng ta đến đâu?”. Anh thường tự hỏi khi đọc các bài báo đó. Tuy nhiên, người ta cũng sớm lãng quên các công trình không bao giờ trở thành hiện thực. Lấy bằng cao học từ nước ngoài về, An đi dạy ở các trường đại học hai năm. Cậu ấy sớm nhìn thấy sự trói buộc trong việc giảng dạy.

Sau đó, An chuyển sang làm cho một công ty tư vấn của người Đức, công việc cụ thể là rà soát thông số kỹ thuật trong các thiết kế. Cậu ta không vẽ thêm công trình nào nữa, cũng không nói với anh về một giấc mơ nào nữa. Thỉnh thoảng cuối tuần, họ hẹn gặp nhau ở café. Hết thảy suy nghĩ về công việc, hoặc một lời khuyên cần thiết về kỹ thuật, anh đều có thể nói với An, không cần dè chừng. Cậu ấy nghe lơ đãng, nhưng sẽ đưa ra lời khuyên cực kỳ sáng suốt. Thật kỳ dị là cậu ấy không vận hành cuộc đời mình theo cách sáng suốt đó.

Chỉ có thể ăn nửa chiếc bánh. Anh lại cất phần còn lại vào tủ lạnh, lau bàn và uống hết chai nước. Hơn ba giờ. Anh sẽ chợp mắt một chút, bù cho tối qua gần như không ngủ. Thức dậy, trời mát, anh sẽ tiếp tục trang trí hoàn thiện phòng khách.

4.Chiếc xe đi vào đoạn đèo cao nhất viền theo lưng núi. Anh nhìn thung lũng phía dưới mây xám phủ mờ như khói. Không bóng xe nào phản chiếu trong chiếc gương lồi. Chỉ có một mình anh, đơn độc, trên đoạn đường núi vắng lặng. Anh thử bấm còi nhưng không tạo ra âm thanh. Có chuyện gì đó không ổn, anh thoáng lo sợ. Anh mở thử đèn, bấm nút cần gạt nước. Chẳng có chuyển động nào. Anh muốn dừng xe lại, cũng không thể. Chiếc xe đã biến thành cái hộp kim loại, không còn nằm trong sự điều khiển của anh.

Đúng lúc ấy, phía trước, từ chiếc xe tải ngược chiều, luồng sáng chiếu thẳng vào mắt chói loá. Tiếng còi ghê rợn rúc lên. Chiếc xe của anh dạt về bên phải, va vào những trụ sắt. “Không sao!”. Anh tự nhủ. Nhưng, vực thẳm đã hiện ra phía trước. Một lần nữa, tiếng còi xe tải ghê rợn lại rúc lên, khiến đầu anh như vỡ tung. Nguyên cựa nhẹ đầu. Mở mắt. Ngoài kính trời đã tối. Anh đang nằm trên chiếc sofa còn chưa tháo lớp nylon bọc ngoài. Trên mặt đá granit của quầy bar, chiếc điện thoại đang đổ từng hồi chuông.

An gọi. Giống như đêm qua, cậu ấy muốn gặp anh. Giọng của một người kiệt sức. Ngày mai chủ nhật, vẫn còn thời gian để bài trí phòng khách. “Chờ nhé, tớ qua cậu. Sẽ hơi lâu, nếu bị kẹt xe!” – Anh nói, vẫn chưa thoát khỏi dư chấn của cơn ác mộng.

Từ nhà anh sang An khá xa, gần như ở hai đầu thành phố. Chỉ có một đoạn kẹt xe ngắn, ở con đường hẹp đang bị dựng rào chắn. Hơn tám giờ. Không khí bên ngoài mát dịu. Lúc xe chạy qua cây cầu sắt vào khu bán đảo nhà An, điện thoại lại rung lên. Minh gọi. Nhưng trong điện thoại lại là giọng mẹ vợ anh.

Bà cho biết vợ anh đã có dấu hiệu sinh, vừa được đưa vào bệnh viện. Bà đọc số phòng, rành mạch. Anh nhớ ngay, không cần ghi lại. “Con sẽ vào!” – Nguyên nói vắn tắt. Không thể quay xe ở đoạn đường này. Chiếc xe tiếp tục vào sâu trong bán đảo.

Chung cư nhà An ở ngay góc ngã tư, nơi có thể quành xe. Đúng khi định bấm điện thoại, nói cho cậu ấy biết tình thế của gia đình anh lúc này, anh chợt nhận ra cậu ấy đứng ngay trên lề đường, khoanh tay, đôi vai co ro trong chiếc T-shirt xám nhạt. Anh trờ xe đến sát An: “Vào xe đi!”.

Họ ngồi im trong bóng tối xanh dịu của đêm mùa hè. Thảng hoặc, một vệt sáng của chiếc xe ngược chiều, hoặc của ngọn đèn cao áp trên đường cao tốc quét qua gương mặt An hay qua cánh tay anh. Cậu ấy đang gầy đi. Chóp mũi tái xanh. Những đường nét lờ mờ hiện ra trong bóng tối, như một đầu tượng tinh tế, buồn rầu. Bất chợt, An ngoảnh sang anh, nói nhanh: “Mẹ tớ mất rồi, tối hôm qua, Nguyên ạ!”. Tim anh dừng lại trong tích tắc. Nhưng cỗ xe anh lái không giảm tốc độ. An chậm rãi nói tiếp:

- Trong nhà tớ, mọi người lo lắng, tất bật, khóc. Tớ ở ngoài tất cả những điều ấy. Tớ chẳng biết làm gì cả. Tớ ngồi chơi cờ một mình và đợi cậu. Mọi người nhìn tớ như quái vật. Tớ nghĩ, chỉ còn cậu hiểu suy nghĩ của tớ lúc này…

- Ừ.

5.Chiếc xe vẫn chạy đi trong đêm mùa hè. Họ ngồi cạnh nhau, không nói gì nữa. Thỉnh thoảng, màn hình điện thoại của Nguyên lại sáng lên. Gia đình bên Minh, hoặc chính cô ấy gọi. Nhưng anh không trả lời máy. Anh không tàn nhẫn, không vô tâm, cái chính là anh không thể nói gì được.

An tựa hẳn đầu vào lưng ghế, nhắm mắt, giống như ngủ. Một vệt nước chảy xuống má cậu ấy, xanh nhạt. Chỉ là hiệu ứng của một đốm đèn sáng trên bảng điều khiển. Nhưng, trong cái vệt xanh ấy, anh bỗng nhận ra bao nhiêu cô độc và thất lạc của một đời người.

Gần mười một giờ khuya. Anh ghé vào một quán bar trong khu trung tâm. An bước xuống theo anh. Anh gọi cho cậu ấy một cốc brandy, còn anh chỉ một chút rượu ngọt. Họ nói chuyện khe khẽ, những câu nói rời rạc, nhưng cả hai đều thấy chung một ký ức đang quay trở về. Nữ thần trắng toát trên bờ sông. Bàn cờ vua với những quân cờ tươi tắn sứt sẹo. Chiếc xe đạp nhỏ có thể chạy một bánh mà không bao giờ làm người trên xe bị ngã. Con đường đất bên bờ sông có thể sạt lở bất cứ lúc nào nhưng luôn ngập tràn cỏ dại.

Tình yêu đầu tiên của An, với Minh, nữ sinh viên thông minh và can đảm. Rồi lựa chọn của cô ấy, khi quyết định đến sống cùng Nguyên… Tất cả những điều ấy như nhúng trong một thứ nước quả dầm đỏ thẫm, ngọt ngào và xa xăm. Như tất cả những gì người ta theo bám rồi một ngày chợt hiểu, chúng vĩnh viễn đã mất trong đời.

Anh đưa bạn về nhà mình. Cậu ấy cần ăn chút gì đó rồi ngủ, chuẩn bị cho lễ đưa tiễn sáng mai. An gật đầu đồng ý khi anh đề nghị. Xe chạy qua con đường vắng vẻ. Hiệu bánh ngọt sắp đóng cửa. Cô gái mặc quần shorts cầm trên tay chiếc hộp giấy, đựng chiếc pizza New York, bước thong thả trên vỉa hè.

An đã ngủ yên trong phòng. Anh mở tủ lạnh, uống thêm một chai nước. Anh gọi cho Minh. Vợ anh đã sinh. Mọi sự đều ổn thoả. Anh nói sơ qua với cô về An. “Em hiểu!” – Cô thở nhẹ.

Anh ngồi một mình trong phòng khách, với khung gỗ sồi thanh mảnh màu vàng nhạt. Có lẽ người thợ mộc nói đúng. Nó sẽ đẹp hơn khi dùng để treo các chậu cây toả xuống những dải lá sẫm xanh.

Phan Hồn Nhiên
Theo Tienphong​
 
Back
Top