[h=2]Chỉ khoảng 10 phút sau khi ngâm mình trong bồn nước khoáng nóng, bỗng nhiên có tiếng gõ cửa và một giọng nữ thẽ thọt gọi vào: "Anh ơi em vào được chưa?"[/h]
Từ Hà Nội, xuôi theo quốc lộ 32 đi về phía Tây Bắc thủ đô khoảng 70km, mất hơn một giờ đi xe tôi cũng đã "cập bến" khu suối nước nóng ở xã La Phù (huyện Thanh Thủy, Phú Thọ) theo lời rủ rê của người bạn. Chắc bạn đọc cũng tự hỏi vì sao lại đến suối nước nóng khi nhiệt độ cao nhất ngoài trời đã lên tới 33 độ C?
Ấy vậy mà ở nơi đây, xe cộ từ các tỉnh khác vẫn rầm rộ kéo về, Quảng Ninh có, Hải Phòng có, Hà Nội cũng có nhưng thi thoảng mới xuất hiện bóng dáng chị em phụ nữ trên xe. Cũng biết trước sự tình nơi này nên cũng không có gì ngạc nhiên lắm, cánh mày râu tứ xứ kéo về đây không ít người chỉ mong được hưởng cái "của lạ" vốn nở rộ ở nơi này…
Công nghệ tắm "ôm"
Con đường vào xã La Phù được trải nhựa thẳng tắp, hai bên đường cây cối um tùm, cảnh quan vẫn còn khá hoang sơ. Thế nhưng, khi đến trung tâm xã La Phù thì cảnh quan lại khác hẳn bởi nơi đây dường như đã bắt kịp với nhịp phát triển của các khu du lịch khác khi các nhà nghỉ, nhà hàng mọc lên san sát nhau ở hai bên vìa đường.
Thay vì vào các nhà nghỉ treo biển lòe loẹt, chúng tôi chọn nhà Khoa Niệm - một nhà nghỉ chỉ treo chiếc biển sắt tồi tàn không bắt mắt cho lắm làm nơi để mục sở thị công nghệ tắm "ôm" vốn đã nức tiếng nơi đây.
Trái hẳn với những gì chúng tôi tưởng tượng, cơ sở vật chất của nhà nghỉ này vô cùng đồ sộ với khoảng sân rộng và ba dãy nhà lớn làm nơi phục vụ khách du lịch. Ngó nhanh qua khoảng sân để xe của nhà nghỉ này tôi đã thấy có vài chiếc xe ôtô từ 4 chỗ đến 7 chỗ mang biển Hà Nội và Hải Phòng cùng hơn chục chiếc xe máy được dựng gọn gàng trong nhà xe.
Thấy chúng tôi, hai cậu lễ tân vội vàng ra dắt xe và rót nước mời. Anh bạn đi cùng tôi vừa cất tiếng hỏi giá "tham khảo" thì cậu lễ tân rót nước nhanh nhảu nói: "Chỗ chúng em tắm thường thì 30 ngàn, tắm bồn sục thì 80 ngàn. Còn có các “em” thì mỗi người thêm cho em 200 ngàn".
Trước khi đến đây, chúng tôi cũng nghe nhiều về dịch vụ tắm "ôm" đã tồn tại ở nơi này từ lâu nhưng cũng không ngờ rằng nó lại "tận tình" đến vậy. Chưa cần đợi khách hỏi han, nhân viên đã thông báo giá cả luôn và chỉ cần một cái gật đầu thế là xong quy trình giá cả của chủ với khách.
Ngay sau khi thanh toán, cậu nhân viên dẫn chúng tôi lên phòng tắm trong căn nhà 4 tầng, mỗi tầng của căn nhà này có gần chục buồng tắm tách biệt có cửa riêng và chỉ duy nhất tầng dưới cùng là một bể bơi to để nhiều người tắm chung. Theo như cậu nhân viên này cho biết: "Nhà bọn em có thừa phòng, các anh có đi thêm chục người nữa đến đây cũng vẫn đủ. Ngày đông khách nhất thì nhà em cũng còn phải thừa vài phòng".
Sau khi hỏi han được vài câu, có vẻ không muốn trả lời quá nhiều, cậu này vội vàng hướng dẫn cho chúng tôi cách mở van nước nóng và giục vào phòng tắm trước. Sau đó, cậu này gọi vọng xuống dưới nhà và như cố tình để cho chúng tôi nghe thấy: "Gọi ngay cho hai anh này các em đi, lâu thế…".
Chỉ khoảng 10 phút sau khi ngâm mình trong bồn nước khoáng nóng, bỗng nhiên có tiếng gõ cửa và một giọng nữ thẽ thọt gọi vào: "Anh ơi em vào được chưa". Được sự đồng ý, cô gái khẽ mở cửa đi vào, một tay cầm chiếc khăn tắm, tay còn lại đang cầm chặt chiếc…bao cao su. Chột dạ nghĩ lại rằng thì ra dịch vụ tắm "ôm" này đúng thật đi từ A tới Z như ông bạn đã kể mà tôi không tin, lúc này đành phải tính kế để từ chối khéo các khoản "dịch vụ" mà không gây mối nghi ngờ.
Sau màn chào hỏi ấy, nếu tôi không kịp thời ngăn lại thì cô gái đã định trút bỏ xiêm y để nhảy vào bồn tắm. Lấy lý do vừa đi công tác xa về nên hơi mệt mỏi, tôi chỉ yêu cầu cô đứng ngoài bóp đầu giùm mình và hứa sẽ "bo" thêm dù không cần phải thực hiện đầy đủ "quy trình". Qua câu chuyện ngắn ngủi ấy giữa hai người, tôi mới vỡ ra được cái nghề tắm "ôm" ở nơi này nó phát triển như thế nào.
Gần 20 lần ngâm nước nóng/một ngày
Nói chuyện một cách rụt rè nhưng vẫn lộ ra vẻ thật thà, chân chất của một cô bé quê mùa, Lan - 20 tuổi đã đi làm nghề này được gần một tháng. Thế nhưng dường như mọi cách thức hành nghề cô đều nắm rõ như lòng bàn tay và tần suất làm việc của Lan thật sự khiến tôi phải kinh ngạc.
- Giờ mùa hè nóng thế này thì em có ít khách không?
- Không anh ạ, hôm qua em có một ông khách ở trên Việt Trì còn rủ em đi qua đêm. Nhưng thi thoảng mới có thôi chứ em toàn đi với khách tắm. May anh không bắt em tắm chứ hôm nay em tắm 17 lần rồi đấy (lúc đó là 5h chiều).
- Em tắm suối nước nóng suốt thế này chắc là da đẹp lắm nhỉ?
- Đẹp gì đâu anh, ngâm nước nhiều mủn hết cả người, anh nhìn tay em này (Lan chìa bàn tay nhăn nheo vì nước nóng, màu da nhợt nhạt, có đôi chỗ còn bị bong da). Lắm khách tắm nhiều còn bắt mình ngâm cùng 15-20 phút, một ngày hơn chục lần như thế thì đẹp sao nổi hả anh. Mà chui vào bồn tắm nước nóng nhiều người còn đờ đẫn ra ấy chứ khỏe khoắn gì.
- Ở đây đông người làm không?
- Cũng không đông lắm, toàn người quanh đây cả, em ở Thanh Sơn ngay gần đây còn có mấy chị nhà cũng hơi xa một chút.
- Em chỉ làm ở nhà này thôi à hay làm chung ở khu này?
- Ai gọi thì bọn em làm chứ làm mỗi một nhà thì chết đói. Ai ở đây cũng thế thôi, có khách thì đi chứ làm sao bám một chỗ được.
- Thế thu nhập khá không?
- Đủ để ăn tiêu thoải mái, chứ em nói thật về làm ruộng với bố mẹ thì vừa đói lại còn xấu hết mặt mũi. Làm thế này tiền tươi cho thoải mái. Làm ở đây mỗi khách thì được 80 đến 100 ngàn tiền nhà chủ chia, gặp ông nào thoáng thì có thêm mấy trăm còn ông nào keo kiệt thì cũng không sao.
- Bố mẹ không biết đi làm à?
- Biết thì ăn đòn tuốt xác ấy chứ, ai đi làm lại về khoe ông bà già bao giờ, em chỉ bảo em đi làm phục vụ ở đây thôi. Trước em cũng bị gặng hỏi mấy lần nhưng cứ gửi tiền về là lại chẳng sao. Mình không kể thì cũng chẳng ai biết.
- Em không định đổi nghề à?
- Đổi nghề gì giờ anh, em biết làm gì đâu, có đợt định xuống Hà Nội tìm việc thì vất vả quá nên mới quay về làm ở đây chứ. Mấy lần có bà chị cũng rủ xuống làm nghề này ở dưới Hà Nội nghe nói cũng giàu lắm (cười). Nhưng mà em sợ xa nhà quá nên thôi chẳng xuống. Làm gần nhà có việc gì còn biết chứ ở Hà Nội chẳng ai quen biết.
Cuộc trò chuyện ngắn gọn kết thúc và sau khi nhận tiền "bo", Lan tạm biệt tôi để cô tiếp tục đi cho một nhà khác sau cuộc gọi ngắn ngủn. Lúc tôi rời khỏi buồng tắm thì trời cũng đã sẩm tối. Ngồi ngoài uống nước đợi cậu bạn, thấy khách đến, khách đi lũ lượt tôi mới thấy được rằng dù là trời có nóng đến mấy cũng không thể ngăn cánh mày râu đến đây… tắm nước nóng được.
Cùng với lúc chúng tôi ra về, chiếc Innova mang biển Hải Phòng cũng từ từ chuyển bánh, trên xe chở bốn quý ông với bộ mặt hả hê, đắc chí. Có lẽ họ đang tự tán thưởng với nhau rằng các bà vợ ở nhà vẫn nghĩ các đức lang quân của mình đang chữa trị chứng đau lưng hay đau khớp gì đó trong làn nước khoáng nóng.
Gần 30 năm trước, Đoàn địa chất 303 đã phát hiện điểm nước khoáng nóng thuộc hai xã La Phù, Bảo Yên (huyện Thanh Thủy). 16 năm sau họ quay lại lấy mẫu, khảo sát và kết luận mỏ khoáng nóng này được tạo thành và vận động theo các khe đứt gãy dưới sâu lòng đất tạo thành nước khoáng nóng sun-phát nóng dọc theo sông Đà.
Với diện tích hơn 1km2, trữ lượng gần 20 triệu m3, nên không đủ trữ lượng để khai thác công nghiệp. Đến năm 1998, nhân dân khu vực này tự khoan giếng khai thác nước khoáng nóng phục vụ gia đình.
Từ năm 2000, nhiều người dân nơi đây bắt đầu mở dịch vụ tắm nước khoáng nóng để kinh doanh. Cũng từ đó nơi thiên nhiên ưu đãi dòng nước ấm áp có khả năng chữa trị nhiều bệnh tật này đã bị biến tướng thành một loại hình trụy lạc. Cũng đã nhiều lần báo chí nhắc tên điểm mặt những khu vực "nóng" như La Phù, Thanh Sơn hay Thuận Mỹ (Ba Vì) thế nhưng việc triệt phá hoàn toàn các "dịch vụ" này vẫn còn gặp nhiều khó khăn.
Theo lời người quản lý của một vài khu resort ở Thanh Thủy, vấn đề mại dâm vẫn đang còn tồn tại ở nơi đây. Để tránh được tệ nạn này, nhiều khu resort đã phải quản lý chặt chẽ nhân viên và ra quy định hết sức khắt khe để tránh gây tai tiếng.
Cũng có nhiều khách du lịch đến để "hỏi han" về dịch vụ tắm "ôm" nhưng khi không được đáp ứng thì lại bỏ ra ngoài các nhà nghỉ nhỏ. Cũng chính vì thế, nhiều khu resort được đầu tư xây dựng để phát triển du lịch nơi đây cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi tệ nạn này.
Theo VTV
Từ Hà Nội, xuôi theo quốc lộ 32 đi về phía Tây Bắc thủ đô khoảng 70km, mất hơn một giờ đi xe tôi cũng đã "cập bến" khu suối nước nóng ở xã La Phù (huyện Thanh Thủy, Phú Thọ) theo lời rủ rê của người bạn. Chắc bạn đọc cũng tự hỏi vì sao lại đến suối nước nóng khi nhiệt độ cao nhất ngoài trời đã lên tới 33 độ C?
Ấy vậy mà ở nơi đây, xe cộ từ các tỉnh khác vẫn rầm rộ kéo về, Quảng Ninh có, Hải Phòng có, Hà Nội cũng có nhưng thi thoảng mới xuất hiện bóng dáng chị em phụ nữ trên xe. Cũng biết trước sự tình nơi này nên cũng không có gì ngạc nhiên lắm, cánh mày râu tứ xứ kéo về đây không ít người chỉ mong được hưởng cái "của lạ" vốn nở rộ ở nơi này…
Công nghệ tắm "ôm"
|
Cô gái tên Lan vội vã ra về khi có điện thoại |
Thay vì vào các nhà nghỉ treo biển lòe loẹt, chúng tôi chọn nhà Khoa Niệm - một nhà nghỉ chỉ treo chiếc biển sắt tồi tàn không bắt mắt cho lắm làm nơi để mục sở thị công nghệ tắm "ôm" vốn đã nức tiếng nơi đây.
Trái hẳn với những gì chúng tôi tưởng tượng, cơ sở vật chất của nhà nghỉ này vô cùng đồ sộ với khoảng sân rộng và ba dãy nhà lớn làm nơi phục vụ khách du lịch. Ngó nhanh qua khoảng sân để xe của nhà nghỉ này tôi đã thấy có vài chiếc xe ôtô từ 4 chỗ đến 7 chỗ mang biển Hà Nội và Hải Phòng cùng hơn chục chiếc xe máy được dựng gọn gàng trong nhà xe.
Thấy chúng tôi, hai cậu lễ tân vội vàng ra dắt xe và rót nước mời. Anh bạn đi cùng tôi vừa cất tiếng hỏi giá "tham khảo" thì cậu lễ tân rót nước nhanh nhảu nói: "Chỗ chúng em tắm thường thì 30 ngàn, tắm bồn sục thì 80 ngàn. Còn có các “em” thì mỗi người thêm cho em 200 ngàn".
Trước khi đến đây, chúng tôi cũng nghe nhiều về dịch vụ tắm "ôm" đã tồn tại ở nơi này từ lâu nhưng cũng không ngờ rằng nó lại "tận tình" đến vậy. Chưa cần đợi khách hỏi han, nhân viên đã thông báo giá cả luôn và chỉ cần một cái gật đầu thế là xong quy trình giá cả của chủ với khách.
Ngay sau khi thanh toán, cậu nhân viên dẫn chúng tôi lên phòng tắm trong căn nhà 4 tầng, mỗi tầng của căn nhà này có gần chục buồng tắm tách biệt có cửa riêng và chỉ duy nhất tầng dưới cùng là một bể bơi to để nhiều người tắm chung. Theo như cậu nhân viên này cho biết: "Nhà bọn em có thừa phòng, các anh có đi thêm chục người nữa đến đây cũng vẫn đủ. Ngày đông khách nhất thì nhà em cũng còn phải thừa vài phòng".
Sau khi hỏi han được vài câu, có vẻ không muốn trả lời quá nhiều, cậu này vội vàng hướng dẫn cho chúng tôi cách mở van nước nóng và giục vào phòng tắm trước. Sau đó, cậu này gọi vọng xuống dưới nhà và như cố tình để cho chúng tôi nghe thấy: "Gọi ngay cho hai anh này các em đi, lâu thế…".
Chỉ khoảng 10 phút sau khi ngâm mình trong bồn nước khoáng nóng, bỗng nhiên có tiếng gõ cửa và một giọng nữ thẽ thọt gọi vào: "Anh ơi em vào được chưa". Được sự đồng ý, cô gái khẽ mở cửa đi vào, một tay cầm chiếc khăn tắm, tay còn lại đang cầm chặt chiếc…bao cao su. Chột dạ nghĩ lại rằng thì ra dịch vụ tắm "ôm" này đúng thật đi từ A tới Z như ông bạn đã kể mà tôi không tin, lúc này đành phải tính kế để từ chối khéo các khoản "dịch vụ" mà không gây mối nghi ngờ.
Sau màn chào hỏi ấy, nếu tôi không kịp thời ngăn lại thì cô gái đã định trút bỏ xiêm y để nhảy vào bồn tắm. Lấy lý do vừa đi công tác xa về nên hơi mệt mỏi, tôi chỉ yêu cầu cô đứng ngoài bóp đầu giùm mình và hứa sẽ "bo" thêm dù không cần phải thực hiện đầy đủ "quy trình". Qua câu chuyện ngắn ngủi ấy giữa hai người, tôi mới vỡ ra được cái nghề tắm "ôm" ở nơi này nó phát triển như thế nào.
Gần 20 lần ngâm nước nóng/một ngày
Nói chuyện một cách rụt rè nhưng vẫn lộ ra vẻ thật thà, chân chất của một cô bé quê mùa, Lan - 20 tuổi đã đi làm nghề này được gần một tháng. Thế nhưng dường như mọi cách thức hành nghề cô đều nắm rõ như lòng bàn tay và tần suất làm việc của Lan thật sự khiến tôi phải kinh ngạc.
- Giờ mùa hè nóng thế này thì em có ít khách không?
- Không anh ạ, hôm qua em có một ông khách ở trên Việt Trì còn rủ em đi qua đêm. Nhưng thi thoảng mới có thôi chứ em toàn đi với khách tắm. May anh không bắt em tắm chứ hôm nay em tắm 17 lần rồi đấy (lúc đó là 5h chiều).
- Em tắm suối nước nóng suốt thế này chắc là da đẹp lắm nhỉ?
Các nhà nghỉ mọc đầy hai bên đường. |
- Ở đây đông người làm không?
- Cũng không đông lắm, toàn người quanh đây cả, em ở Thanh Sơn ngay gần đây còn có mấy chị nhà cũng hơi xa một chút.
- Em chỉ làm ở nhà này thôi à hay làm chung ở khu này?
- Ai gọi thì bọn em làm chứ làm mỗi một nhà thì chết đói. Ai ở đây cũng thế thôi, có khách thì đi chứ làm sao bám một chỗ được.
- Thế thu nhập khá không?
- Đủ để ăn tiêu thoải mái, chứ em nói thật về làm ruộng với bố mẹ thì vừa đói lại còn xấu hết mặt mũi. Làm thế này tiền tươi cho thoải mái. Làm ở đây mỗi khách thì được 80 đến 100 ngàn tiền nhà chủ chia, gặp ông nào thoáng thì có thêm mấy trăm còn ông nào keo kiệt thì cũng không sao.
- Bố mẹ không biết đi làm à?
- Biết thì ăn đòn tuốt xác ấy chứ, ai đi làm lại về khoe ông bà già bao giờ, em chỉ bảo em đi làm phục vụ ở đây thôi. Trước em cũng bị gặng hỏi mấy lần nhưng cứ gửi tiền về là lại chẳng sao. Mình không kể thì cũng chẳng ai biết.
- Em không định đổi nghề à?
- Đổi nghề gì giờ anh, em biết làm gì đâu, có đợt định xuống Hà Nội tìm việc thì vất vả quá nên mới quay về làm ở đây chứ. Mấy lần có bà chị cũng rủ xuống làm nghề này ở dưới Hà Nội nghe nói cũng giàu lắm (cười). Nhưng mà em sợ xa nhà quá nên thôi chẳng xuống. Làm gần nhà có việc gì còn biết chứ ở Hà Nội chẳng ai quen biết.
Cuộc trò chuyện ngắn gọn kết thúc và sau khi nhận tiền "bo", Lan tạm biệt tôi để cô tiếp tục đi cho một nhà khác sau cuộc gọi ngắn ngủn. Lúc tôi rời khỏi buồng tắm thì trời cũng đã sẩm tối. Ngồi ngoài uống nước đợi cậu bạn, thấy khách đến, khách đi lũ lượt tôi mới thấy được rằng dù là trời có nóng đến mấy cũng không thể ngăn cánh mày râu đến đây… tắm nước nóng được.
Cùng với lúc chúng tôi ra về, chiếc Innova mang biển Hải Phòng cũng từ từ chuyển bánh, trên xe chở bốn quý ông với bộ mặt hả hê, đắc chí. Có lẽ họ đang tự tán thưởng với nhau rằng các bà vợ ở nhà vẫn nghĩ các đức lang quân của mình đang chữa trị chứng đau lưng hay đau khớp gì đó trong làn nước khoáng nóng.
Gần 30 năm trước, Đoàn địa chất 303 đã phát hiện điểm nước khoáng nóng thuộc hai xã La Phù, Bảo Yên (huyện Thanh Thủy). 16 năm sau họ quay lại lấy mẫu, khảo sát và kết luận mỏ khoáng nóng này được tạo thành và vận động theo các khe đứt gãy dưới sâu lòng đất tạo thành nước khoáng nóng sun-phát nóng dọc theo sông Đà.
Với diện tích hơn 1km2, trữ lượng gần 20 triệu m3, nên không đủ trữ lượng để khai thác công nghiệp. Đến năm 1998, nhân dân khu vực này tự khoan giếng khai thác nước khoáng nóng phục vụ gia đình.
Từ năm 2000, nhiều người dân nơi đây bắt đầu mở dịch vụ tắm nước khoáng nóng để kinh doanh. Cũng từ đó nơi thiên nhiên ưu đãi dòng nước ấm áp có khả năng chữa trị nhiều bệnh tật này đã bị biến tướng thành một loại hình trụy lạc. Cũng đã nhiều lần báo chí nhắc tên điểm mặt những khu vực "nóng" như La Phù, Thanh Sơn hay Thuận Mỹ (Ba Vì) thế nhưng việc triệt phá hoàn toàn các "dịch vụ" này vẫn còn gặp nhiều khó khăn.
Theo lời người quản lý của một vài khu resort ở Thanh Thủy, vấn đề mại dâm vẫn đang còn tồn tại ở nơi đây. Để tránh được tệ nạn này, nhiều khu resort đã phải quản lý chặt chẽ nhân viên và ra quy định hết sức khắt khe để tránh gây tai tiếng.
Cũng có nhiều khách du lịch đến để "hỏi han" về dịch vụ tắm "ôm" nhưng khi không được đáp ứng thì lại bỏ ra ngoài các nhà nghỉ nhỏ. Cũng chính vì thế, nhiều khu resort được đầu tư xây dựng để phát triển du lịch nơi đây cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi tệ nạn này.
Theo VTV