Cảm xúc khi bạn thân cưới vợ

Jolie

Member
“Nhận thêm một thiệp cưới/ Thấy mình lẻ loi hơn/ Thêm một đêm trăng tròn/ Lại thấy mình đang khuyết”...​
spacer.gif

zoomin.gif
Lũ bạn thân cấp ba thi nhau… yêu rồi lấy vợ. Bảy thằng đực rựa tiễn bốn còn ba!

Mới ngày nào khăn gói rời phổ thông trung học, nay đã mười năm. Đứa nào cũng xấp xỉ tuổi băm. Chẳng mấy chốc mà “băm mấy nhát”. Thằng Minh đào hoa nhất nhóm, tình yêu nảy nở từ hồi đi học, qua vài mối tình rồi đơm hoa kết trái, cưới vợ đẻ con. Tương đối hoàn hảo!
Hiền “cừ” theo chân Minh, kiếm người yêu từ thời đại học.
Mấy năm mài đũng giảng đường, trơ trọi năm thằng cô đơn. Đi hát thích nhất hợp ca “năm anh em trên một chiếc xe tăng”. Lựa những ngày lế trong năm như 14-2, 8-3, 30-4, 2-9, sinh nhật, noel, tết tây, tết ta để phấn đấu kiếm “một nửa” đi chơi cùng. Hết đại học, lời hứa không thành. Rốt cuộc năm thằng trơ trọi!
zoomin.gif
hoacuoi1.jpg




Lại 5 năm nữa quyết tâm có bạn gái, lần này với bản lĩnh đàn ông và giải thưởng vô cùng vinh dự “Ai có người yêu trước, được phong tước đại ca, anh em còn lại phải “hầu rượu” tự nguyện, thể hiện sự phục tùng và kính trọng”.
Kế hoạch 5 năm tiếp tục thất bại! Sinh nhật các thành viên trong nhóm chỉ… ăn và hát. Cùng đi xong cùng về. Ước mơ làm đại ca vẫn chỉ là mơ ước!
Tết năm ngoái, cả lũ rủ nhau đi chùa Hà. Lễ, vái, khấn rì rầm. Chắc đều cầu tình yêu cả?
Mùng 4 tết, Hoàng sang nhà bạn chơi, gặp chị họ thằng bạn, bắt duyên rồi yêu. Nghe đâu mất hai tháng “cưa cẩm”. Nói thế chứ thằng này có bao giờ tán gái, chắc bị cô nàng “ẩy” đổ.
Tháng tám, Tuấn bon chen đi học tiếng anh, tiếng học cho oai chứ mục đích “cua” gái là chính. Đụng ngay cô bằng tuổi, hẹn hò tới tấp. Điện thoại hình như sắp phải thay loa bởi tối nào cũng “report” hai tiếng với nàng.
Tất niên cuối năm đông đúc ra trò, thằng Hoàng, thằng Tuấn bành trướng thêm người. Có ba thằng co cụm, thu lu. Cuộc hầu rượu bắt đầu. Kẻ hỉ hả, người buồn so.
Mồng tám tết vừa rồi, thằng Hoàng tổ chức “chia tay đời trai”. Kẻ trong cuộc nuối tiếc, đứa ở ngoài lại mong.
Rõ là trái ngược!
Cuối tháng hai, Hoàng lấy vợ. Biết mà vẫn bất ngờ, cái thằng đi mời cưới song luôn bị phủ đầu bởi lũ bạn gái “ơ, Hoàng cũng lấy vợ cơ à?”.
Rõ ác mồm, mình cũng không tin nổi cái thằng này lấy vợ nhanh đến thế. Mẹ nó còn đinh ninh mình lấy vợ trước. Thế mà bây giờ mình thua nó thật rồi. Nhớ tết năm ngoái, cả lũ đến nhà Tuấn, bố nó cười “mấy thằng này năm sau còn đi với nhau thế này thì kiếm mo đeo vào”. Năm nay mình không kiếm được mo nên lựa lúc bố nó đi chơi mới đến chúc tết mẹ nó. Rõ thất vọng!
Cưới Hoàng ư?
Vui cho ông bạn từ đây thêm một gia đình nhỏ, có một nửa yêu thương, đôi bàn tay chăm sóc, được làm bố trẻ con, ra sức chiều vợ hết mình và vinh dự nộp tiền cho…vợ. Được khá nhiều thứ!
Vui vì lại được thể hiện sự nhiệt tình của mình, từ đội lễ, căng phông, xếp bàn, tiếp nước, trông xe… Cùng lũ bạn hàn huyên buổi tối, cụng ly uống rượu mừng ông bạn vàng. Được nghe thằng Minh trổ tài tếu táo. Mỗi thằng trong nhóm sẽ lần lượt được nó “xóc”, thằng này tài lắm, “xóc” từ thằng có vợ, chưa vợ tới thằng sắp cưới, nghe nó nói phải cười lăn, cười bò. Thỉnh thoảng có đứa bị “chích” nhưng chẳng ai nổi giận bao giờ.
Xong thằng Hoàng sẽ tới Hiền rồi Tuấn nữa. Yêu là cưới, lũ bạn mình đều xác định như vậy. Mừng cho chúng nó xong, mong nhanh đến lượt mình!
Nhưng…
Đến bao giờ thì mình cũng chưa biết được, có lẽ duyên mình chưa tới hay cao số chả biết. Bao năm hết một bóng lại một mình, hết cô đơn lại lẻ loi. Mới ngày nào còi còi, bé bé. Bố mẹ bảo “vắt mũi chưa sạch, yêu đương gì”, ngoảnh đi sang tuổi 22, ngoảnh lại đã ngoài 27. Yêu mà sao mãi chưa đậu nhỉ?
Những năm trở lại đây, mình luôn nhận được lời chúc từ mọi người vào bất cứ dịp gì xoay quan vấn đề… người yêu. Bố bắt đầu hạ lệnh cho mình lấy vợ. Nhưng lấy ai mới được chứ, làm gì có ai đâu. Vấn đề này “nóng” rồi thì phải?
Bạn bè bảo mình kén, sai bét, mình có cái gì đâu mà kén?
Thằng Minh tếu “tán gái là một nghệ thuật còn người tán gái là nghệ sĩ”. Mình không phải nghệ sĩ. Vậy mình thiếu tài?

Tháng tư này, sinh nhật thằng Phùng xong lần lượt là các thằng khác. Quân số tham dự hẳn đông lên hoặc ít đi. Đủ mặt xong sẽ “dây chun” đầu cuối. Đến lúc đứng lên… vỏn vẹn ba thằng còn lại chăng? Có thể lắm bởi khi có vợ, có con, có người yêu, trách nhiệm của người chồng, người cha, người yêu là rất lớn.
Đâu còn nhưng buổi tối mùa hè cafe bát ngát, góp tiền uống rượu chân gà nướng trong những chiều đông lạnh lẽo. Bánh mỳ “bà Sửu, ông Sơn” mỗi buổi sáng khi mặt trời còn chưa ló dạng.
Xa rồi cái thời đạp xe bốn lần một ngày qua cầu Long Biên để văn ôn, võ luyện, bỡ ngõ trước cổng trường đại học. Những buổi thể dục, đá cầu hay chuyến đi ao vua kỷ niệm…
Tất cả đã lùi về quá khứ, xa lắm rồi thời…lính “phòng không”!

Nay, mỗi đứa một nghề, một con đường, một cuộc sống riêng. Hổi hả và gấp gáp!

Thằng Hoàng kỳ lạ, bảo không cần thiếp mời, vậy mà cứ đưa. Ngày mai nó có vợ thật rồi!
Chợt nhớ bài thơ “Thêm một” nổi tiếng của nhà giáo, nhà báo, nhà thơ Trần Hoà Bình:
“Nhận thêm một thiệp cưới
Thấy mình lẻ loi hơn
Thêm một đêm trăng tròn
Lại thấy mình đang khuyết”
Chỉ một đoạn thôi vậy mà đủ để thấy hình ảnh mình trong đó!

Tôi ơi, lại thêm một thiệp cưới nữa rồi…

Dương Như Ý
 
Back
Top