Có lúc chồng "tha" cô diễn viên trẻ về nhà ngủ ...

T

T$

Guest
(ThuVienBao.com) - "... Tôi biết tiếp thu, lắng nghe chứ không phải cứ ôm lấy những cái gì của mình là đúng. Tôi nghĩ có thể hôm nay nó là đúng nhưng ngày mai nó đã sai rồi. Thế thì mình phải biết tiếp thu, mình phải biết đúng sai chứ mình không bảo thủ" - Diễn viên Lan Hương chia sẻ.Trong những năm gần đây, tần xuất ly hôn của các cặp vợ chồng nghệ sĩ nổi tiếng ngày càng nhiều và tràn lan trên các phương tiện truyền thông. Ngay kể cả những cặp đôi được coi là đáng mơ ước không ai ngờ sau một thời gian chung sống thì cũng đường ai nấy đi. Cùng với đó là những phát ngôn gây sốc, xìcăngđan, và hàng loạt nghi án tình ái úp mở càng làm cho nhiều người hoài nghi về đời sống nghệ sĩ.


Nhưng, bên những điều tiếng về đời sống riêng tư của người nổi tiếng vẫn có không ít những cặp vợ chồng nghệ sĩ chung sống hạnh phúc đã rất nhiều thập niên. Tổ ấm gia đình nghệ sĩ Lan Hương -* Đỗ Kỉ có thể được coi là êm đềm và mẫu mực trong làng nghệ thuật. Bí quyết nào đã giữ ngọn lửa tình yêu không nguội lạnh? Và, người đàn bà có vai trò gì trong bếp lửa gia đình.Trong những ngày này, VTV1 vào "giờ vàng" liên tục phát sóng phim "Nếp nhà" chị đóng vai chính, còn với sân khấu thì tuần qua là một sự kiện khá ồn ào khi Lan Hương vào vai "Thị Lộ", dư luận có phần thích thú vở kịch đặc biệt này. Nhưng sao ngoài cuộc sống, chị rất giản dị, có phần khiêm tốn nữa. Chị, hoàn toàn không giống với nhiều nữ nghệ sĩ nổi tiếng mà tôi đã gặp...

Có lẽ, do tính cách của mình, khi phải đi vào đám đông thì rất ngại, tạo cho mình cảm giác không thoải mái.

Tôi thích mọi người yêu mình qua các vai diễn ở trên sân khấu hay trong truyền hình. Còn ngoài cuộc sống, mỗi khi xuất hiện trên những con phố, tôi muốn giấu mình đi, không thích mình nổi quá, giá không ai nhận ra tôi đóng vai gì là tốt nhất, để tôi có khoảng trời riêng của mình, được tự do thoải mái.

Tôi có thể ngồi bên thúng hàng quà ven chợ cóc ăn ốc luộc, hay ăn nộm ở một bà gánh hàng rong, hoặc mặc những bộ quần áo đơn giản, với khuôn mặt để mộc, không trang điểm rồi cùng trò chuyện với ai đó ở một góc nào đó một cách vô tư hồn nhiên mà xung quanh mình không ai nhận ra.

Phải nói là tôi cũng như rất nhiều người thật sự ngưỡng mộ vợ chồng chị, qua bao nhiêu năm chung sống, mà hai người lúc nào cũng ríu rít như đôi chim câu ấy nhỉ?

Tôi và anh Kỉ vào Nhà hát Kịch Việt Nam từ năm 1978 rồi yêu nhau được 10 năm thì lấy nhau và ở đến giờ, vậy là tương đối lâu. Chúng tôi như một thói quen có nhau rồi và bây giờ vẫn có thể chuyện trò say sưa suốt buổi hoặc đi đâu vẫn cứ rủ rà rủ rỉ hai người. Bạn bè trong đoàn làm phim bảo: "Tôi cũng đến chịu hai ông bà, chờ đợi cái gì đó quay ra đã thấy hai đứa nói chuyện với nhau, ở nhà hai ông bà nói chuyện vẫn chưa chán hay sao mà ra đây là tiếp tục nói chuyện thế?!". Đúng là chúng tôi chưa bao giờ cảm thấy nhàm chán, chỉ thấy thích thú...

Người đàn bà thông minh là người đàn bà luôn để mình trở nên nhỏ bé dựa vào bờ vai người đàn ông. Quyền lực của người đàn bà là điều khiển người đàn ông bằng cái sự e ấp và dịu dàng, mềm mại, tinh tế...

Đấy là do quan niệm sống, tôi không đánh giá cá nhân nào vì mỗi một người đều có cuộc sống riêng mà người ta chọn, người ta cảm thấy vui sướng với nó, cuộc sống đấy sẽ đáng yêu và sẽ đem lại cho người ta hạnh phúc.

Tôi và anh Kỉ có cùng quan điểm sống, có những nét tương đồng, đó là sự may mắn. Cả hai đều muốn được yên ổn, muốn nhẹ nhàng, muốn có sự bình lặng và êm đềm trong cuộc sống. Tôi nghĩ trong đời sống gia đình thì gia đình ai cũng có lúc này, lúc kia nhưng do cách ứng xử của cả hai người không gây nên sự ầm ĩ, không muốn gây đau khổ cho người mà mình thương yêu, nên chúng tôi không có những xìcăngđan nhưng điều này không ai có thể nói mạnh được... Cứ đến kỷ niệm ngày cưới mỗi năm, hai chúng tôi lại cười bảo với nhau: "Úi giời! Lại được một năm nữa rồi đấy nhé". Chúng tôi trêu chọc nhau nên nói thế.


Khi yêu nhìn thấy nhau long lanh, nhưng lấy nhau rồi thì sự hấp dẫn cũng giảm đi ít nhiều. Đối với chị thì hình ảnh anh Kỉ sau những năm tháng chung sống có bớt lung linh đi không?Từ khi lấy nhau đến giờ, anh ấy vừa là người chồng, vừa là người bạn, lại vừa là người yêu.

Người ta chỉ thực sự hạnh phúc khi có niềm tin ở người bạn đời, chứ yêu mà không tin, sống chung mà nghi ngờ thì có khác gì "địa ngục trần gian". Nhưng là diễn viên hay phải xa nhà, lại thường xuyên đóng đôi, mà tâm hồn nghệ sĩ phiêu diêu, bồng bềnh lãng mạn...

Hai vợ chồng cùng nghề thì có sự cảm thông về nghề. Tôi hiểu anh ấy là một nghệ sĩ nên ra đường sẽ có nhiều người ngưỡng mộ. Mình là diễn viên, cũng sẽ có người này người kia ngưỡng mộ, mình cần phải biết cách ứng xử làm sao cho đúng mực.

Chúng tôi cùng nhau chia sẻ gánh vác công việc gia đình, khi tôi đi làm thì anh ấy chu toàn tất cả mọi việc ở nhà. Tôi có thể đi từ sáng đến tối, khi tôi về thì mấy bố con đã lo đâu vào đấy cả rồi. Nhà cửa rất gọn gàng, cơm nước tinh tươm, quần áo cho vào máy giặt phơi sạch sẽ. Còn nếu anh ấy bận quá thì tôi cũng phải cố gắng hoàn thiện tất cả mọi việc để anh ấy không bận tâm, toàn tâm toàn ý cho công việc.

Có dạo tôi đi đóng phim, lồng tiếng, đêm hôm khuya khoắt, có mấy cậu bạn hộ tống đưa về nhà, anh ấy không bao giờ suy nghĩ này kia, hay ghen bóng gió. Anh ấy còn cảm ơn người bạn của mình vì đêm đã đưa mình về nhà an toàn. Hoặc là nhiều đêm anh phải đưa người này, đèo người kia về, chuyện ấy cũng hoàn toàn bình thường. Có lúc còn "tha" cô diễn viên trẻ về nhà ngủ vì đêm đã khuya mà cô diễn viên ấy nhà xa quá, đi về sợ có điều gì bất trắc. Anh gọi điện cho tôi hỏi: "Được không em?", tôi bảo: "Cũng được". Với một người diễn viên, thì những việc như thế rất bình thường, đơn giản, không bị nặng nề.

Hôn nhân, người ở ngoài muốn bước vào và người ở bên trong muốn bước ra. Vậy làm sao để giữ lửa cho cuộc sống vợ chồng lâu bền, người vợ cần phải cố gắng ra sao?

Tôi nghĩ ý thức luôn luôn phải có ở trong đầu. Giữ ngọn lửa trong gia đình, cũng chẳng khác gì từ khi làm nghề đến bây giờ tôi vẫn phải giữ ngọn lửa nghề nghiệp, làm sao nói đến nghề nghiệp thì cứ bật tanh tách. Có thể nói huyên thuyên từ sáng đến tối, trong cuộc sống gia đình cũng thế thôi. Làm sao mà mọi người luôn cảm thấy thích khi mình về nhà, không khí gia đình luôn vui vẻ, đầm ấm. Nếu như ai đó sau khi đi làm mà cảm thấy ngài ngại về nhà thì cần phải xem lại ngay.

Gia đình nghệ sĩ Lan Hương



Nghĩa là thành viên trong gia đình cùng phải cố gắng, việc này không phải đến từ một phía?Điều đó là quá trình liên tục không ngừng nghỉ từng ngày, từng giờ chứ không có nghĩa là bỗng dưng có thời gian mình nỗ lực hết mình, sau đấy thấy mệt quá lại bảo thôi đợt này kệ, thì cái tặc lưỡi chỉ một tí thôi sẽ hỏng hết.

Chuyện vun vén hạnh phúc gia đình xuất phát từ trong đáy lòng mình, không có gì ép buộc. Khi không cảm thấy nặng nhọc thì tự mình sẽ thoải mái, thanh thản. Còn khi mà mình cứ nặng nề về nó quá thì tự mình làm khổ mình. Nhà tôi may mắn vì cả hai vợ chồng đều có suy nghĩ như thế.

Đời sống vợ chồng không phải là thảm đỏ trải toàn hoa hồng, còn có những bất lợi, khó khăn chứ?

Cũng có chứ, như hai vợ chồng cùng nghề thì phải bươn chải, cuộc sống không quá dư giả, con cái thiệt thòi vì bố mẹ đi vắng suốt, không thể tối nào cũng ngồi bên cạnh con để dạy con học. Anh Kỉ có câu tôi rất thích: "Bệnh trọng thì có thuốc tiên", việc gì khó mà biết sắp đặt* thì* mình sẽ từ từ tìm ra lối thoát. Thí dụ mình không kèm học cho con được thì mình phải tạo ra cho bọn trẻ cái tính tự giác để chúng tự học.

Hiện nay cháu trai lớn đã 23 tuổi, đang học năm thứ 3 Học viện Kỹ thuật quân sự, cháu học về công nghệ thông tin. Còn cháu trai bé 15 tuổi. Năm nay cháu thi chuyển cấp, bố mẹ nhắc con phải chịu khó học. Bà và ông cứ bảo được điểm 10 sẽ có thưởng nhưng tôi và anh Kỉ lại quan niệm khác, việc học là việc của con.

Mỗi người trong gia đình thì đều có công việc riêng. Bố mẹ đi làm, con cái đi học. Ai cũng phải cố gắng hết mình, con được điểm 10 hay điểm 9 là chuyện đương nhiên, mình học cho mình chứ học cho ai, nên như thế, học đừng để mình bị thua kém các bạn. Tôi vẫn bảo con tôi như vậy, nên học xong để thưởng thì khó...

Hai con của anh chị không hứng thú theo nghiệp của bố mẹ?

Ngày bé chúng đóng phim, đóng kịch rất nhiều. Cả hai đứa cũng thích nghề đấy chứ, nhưng cả hai cháu đều bị cận. Bây giờ thỉnh thoảng bọn trẻ vẫn đi lồng tiếng với bố mẹ. Cháu lớn rất muốn học đạo diễn, tôi bảo con muốn học đạo diễn thì con phải học xong đại học đi, con có vốn sống thì mới làm được nghề. Chúng tôi hiểu nghề nên nói cho cháu biết cái gì có lợi cho cháu.


Hạnh phúc là cái gì rất ảo. Nó mong manh, dễ vỡ nhất là trong nhịp sống hối hả như hiện nay. Có thể nay được, mai mất là chuyện thường...Hạnh phúc không bao giờ là dễ dàng, không bỗng dưng mà tôi lại có cuộc sống yên ổn. Để có cuộc sống như thế tôi đã phải nỗ lực rất nhiều và tôi phải có sự phấn đấu không ngừng cho điều đó. Vì khi mình thấy điều mình lựa chọn là đúng thì mình theo đuổi, nỗ lực hết mình và chịu rất nhiều sự hy sinh và cả sự thiệt thòi chứ không phải hạnh phúc, niềm vui bỗng dưng mà có được.

Còn bây giờ mọi người gặp tôi ngoài đường, thấy tôi vui vẻ, thoải mái hay khi thấy tôi trên sân khấu đóng vai này vai kia một cách đơn giản như thế, nhưng rõ ràng qua bao nhiêu năm thăng trầm, phấn đấu và cả thất bại nữa. Ngay trong sự nghiệp của tôi cũng bị những lần thất bại, thế nhưng cũng đừng nghĩ đấy là một cái gì ghê gớm cả. Nó như cơm ăn hằng ngày thôi, có hôm mình nấu cơm rất ngon, có hôm đầu óc chểnh mảng nấu cơm rất dở, chuyện đấy rất bình thường, nó là cuộc sống.

Gia đình như một cuốn tiểu thuyết nhiều chương hồi. Nhiều người ca cẩm chuyện mẹ chồng nàng dâu, họ khó có thể tìm được tiếng nói chung trong một gia đình nhiều thế hệ?

Tôi nghĩ không khó, mỗi người biết hy sinh một chút và đừng đặt “cái tôi” của mình cao quá. Khi tôi về gia đình nhà chồng, tôi yêu mọi người bằng tấm lòng thực sự của tôi cho nên tôi có thể làm tất cả. Tôi biết tiếp thu, lắng nghe chứ không phải cứ ôm lấy những cái gì của mình là đúng. Tôi nghĩ có thể hôm nay nó là đúng nhưng ngày mai nó đã sai rồi. Thế thì mình phải biết tiếp thu, mình phải biết đúng sai chứ mình không bảo thủ.

Sống làm sao, yêu người ta bằng tấm lòng của mình thì không có lý gì người ta ghét mình được. Ngay ở ngoài cuộc sống, có những người đầu tiên không ưa gì mình nhưng về sau thấy mình cũng đáng yêu chứ không phải như người ta nói.


Chị mà cũng bị ghét ư? Ở chị rất ít sự phản kháng. Những người không mấy khi phản kháng thì không hay bị ghét nhiều như là người hay bộc lộ chính kiến đâu...Trong nghề nghiệp, trong đời sống thường nhật, cái sự ghen ghét, đố kị người này người kia có thể nói đến tai mọi người về mình với hình ảnh rất xấu. Sự thật không phải ai cũng nghĩ về mình với hình ảnh tốt đẹp cả, nhưng mình phải bình tĩnh và chọn hướng đi đúng để ứng xử cho đúng, ứng xử trong cuộc sống rất quan trọng.

Tôi may mắn được học từ bà, từ mẹ, từ một gia đình có tính truyền thống, điều đó rèn rũa cho tôi một tính cách bình tĩnh và không đặt "cái tôi" của mình lên cao quá, biết lắng nghe.* Bây giờ một ai đó có thể nghĩ xấu và nói xấu về mình, nhưng tôi biết bình tĩnh và bao dung hơn với người đó thì thời gian sau tôi và người đó có thể là những người rất thân thiết.

Sự kiềm chế của chị thật đáng ngạc nhiên, một hiện tượng hy hữu chăng, nghệ sĩ tính cách đa phần là sôi nổi và rất bốc đồng. Chị phải như vậy?

Không phải đâu, ở nhà lúc cáu lên tôi cũng hò hét quát tháo chứ. Hò hét quát tháo nhưng không phải là cái gì ác ý. Khi vui thì vui hết cỡ và khi buồn thì mình có thể đắm chìm trong nỗi buồn ấy. Trong cuộc sống có những giới hạn nhất định. Tôi không bực quá đến nỗi phải nói gì để người ta mất mặt. Luôn răn mình phải biết tiết chế, biết nhẫn nhịn. Tôi thích chữ "Nhẫn". Ở nhà tôi treo một* chữ "Nhẫn" đã 10 năm nay. Và tôi nghĩ rằng sự kiên trì, nhẫn nại sẽ đem lại cho mình rất nhiều thành công. Mình tiết chế sẽ được nhiều thứ.

Theo CAND



2sao.net
 
Back
Top