Cây thông

Jolie

Member
Suốt những ngày tháng cùng hợp tác, đây là lần đầu tiên Nguyên để lộ sự bối rối. Anh muốn tặng Hoan và mẹ cô ấy cây thông Noel nhỏ.




Tiếng chuông như một lưỡi cưa sắc cắt đứt nhánh cây rậm rạp hoang đường của cơn ác mộng sáng thứ Bảy. Xuyên qua những bụi lá phát sáng chói mắt còn bám theo rơi rớt từ giấc mơ, tim vẫn đập thình thịch. Hoan lảo đảo bước ra phòng khách.

Giữa khung cảnh quen thuộc nhòe mờ, một kẻ lạ mặt đột ngột xuất hiện. Tiếng thét cất lên rồi tức khắc tắt ngấm. Kẻ lạ trong nhà hóa ra là cái bóng của chính Hoan đang đổ dài trên nền đá hoa cương phòng khách trơn nhẵn không bám bụi.

Phải mất thêm một phút tìm kiếm, cô mới thấy thẻ điện tử mở cửa rơi trong bồn rửa mặt. Trên tấm kính có độ phóng đại một trăm phần trăm là dòng chữ được viết bằng son nhắc nhở cuộc hẹn khách hàng quan trọng trưa nay. Một ngày thứ Bảy như hàng trăm thứ Bảy khác. Rối loạn. Kiệt sức. Đầy ắp các đầu việc chưa xong của tuần trước cũng như việc cần làm sớm cho tuần sau.

Nhân viên bưu điện kiên nhẫn đứng chờ ngoài cửa. Chẳng buồn nhìn gương mặt chủ nhà ngái ngủ, anh ta chìa ra chiếc hộp dán kín băng keo, bút và mảnh giấy. Ký vào tờ giấy nhận bưu phẩm, Hoan chợt tò mò:
christm.jpg

- Anh đi làm từ mấy giờ?

- Bây giờ. Như bình thường. Có việc gì không?

- Đã bao giờ anh căm ghét những ngày bình thường chưa?

- Không. Tôi thấy ổn. Tôi kiếm được tiền…

Người bưu tá ngập ngừng, rồi nói thêm:

- Đôi khi tôi cũng khó chịu chút ít. Chẳng hạn mấy ngày lễ quan trọng cuối năm, mọi người tụ tập, gửi quà cho nhau, còn tôi vẫn đi làm và đứng ngoài rìa tất cả.

Hoan gật đầu, dù thật sự cô không thể hình dung ra kiểu khổ sở ấy:

- Tôi hiểu!

Gửi anh nhân viên bưu điện chút tiền cà-phê, Hoan cầm gói quà vào phòng. Cô chỉnh đồng hồ báo thức trong điện thoại và định ngủ tiếp đến mười một giờ trưa. Bụng Hoan hơi đói vì tối qua chỉ uống ly cà-rốt ép, nhưng có lẽ không ăn gì sẽ tốt hơn. Trưa nay gặp đối tác, cô sẽ tranh thủ dùng món gì thật ngon. Dưới nhà, một đứa bé đang tập piano đoạn mở đầu của bài "Working girl". Mình biết bài nhạc này, Hoan tự nhủ. Giai điệu đơn giản, vui vẻ. Nhưng lát sau, những đoạn nhạc cứ lặp đi lặp lại trở nên kinh khủng. Không chịu nổi, Hoan chụp gối lên đầu.

Để trốn ánh nắng rực rỡ ngoài cửa sổ, cô quờ tay tìm được tấm che mắt xanh thẫm. Đôi mắt mỏi mệt mười sáu tiếng mỗi ngày dán chặt vào các bản thiết kế trên màn hình máy tính dịu xuống, dễ chịu hẳn. Nhưng giấc ngủ không trở lại nữa. Lời bộc bạch ngắn ngủi của người bưu tá bám lại trong đầu, trộn cùng giai điệu bài "Working girl", gợi nên trong Hoan cảm giác buồn rầu kỳ quặc.

Bưu phẩm

Hoan cắt lớp băng keo bên ngoài bưu kiện. Quà của mẹ từ Pháp. Theo thứ tự xếp ngăn nắp từ trên xuống là bộ trang điểm dành cho mắt tông xám khói thời trang nhất trong mùa đông này. Chiếc khăn trải bàn nhỏ viền đăng-ten. Cái mũ beret màu xám nhạt. Dưới cùng, trong phong bì phảng phất mùi thơm quen thuộc của thứ nước hoa mẹ dùng là bưu thiếp vẽ phong cảnh ngôi làng chìm trong tuyết. Một bóng người đi xuyên qua đám tuyết ấy để trở về ngôi nhà có cái cửa sổ bé xíu đang hắt ra ánh lửa vàng dịu.

"Mẹ sẽ về Việt Nam, trước Noel một tuần. Mẹ tin con đã sắp đặt mọi thứ ổn thỏa và đẹp đẽ. Hy vọng con vẫn dành cho mẹ một phòng trong căn hộ một trăm lẻ hai mét vuông. Hẹn gặp lại sau ba tuần nữa. Hôn con. Mẹ".

Hoan đưa mắt nhìn mấy món quà. Đầu óc thực tế của người làm thiết kế nội thất chuyên nghiệp khiến Hoan luôn chia thế giới ra làm hai mục đơn giản: dùng được và không dùng được. Trừ một chút son cho những ngày nhợt nhạt, cô gần như không dùng mỹ phẩm. Giá mẹ gửi chai thuốc chống khô mắt chỉ định cho người dùng máy tính sẽ tốt hơn. Ngay cả vài ngày lạnh nhất, hẳn cũng chẳng ai đội beret len ở thành phố nhiệt đới này. Còn chiếc khăn trải bàn để làm gì nhỉ? Căn hộ của cô hoàn toàn không có đồ đạc, trừ tấm nệm ngả lưng, chiếc laptop kê trên thùng giấy đựng đầy sách và vài món đồ dùng cá nhân chất đầy trong kệ phòng tắm.

Tháo hẳn miếng che mắt vẫn còn cài vắt vẻo trên tóc, Hoan mở laptop, gõ vài dòng e-mail báo mẹ biết cô đã nhận được quà.

Đọc lại những dòng chữ rắn rỏi trong bưu thiếp một lần nữa, cô dựa hẳn lưng vào tường. Hiện lên trước mắt cô hình ảnh mẹ đi bộ trên những vỉa hè thốc tháo từng trận gió cuối thu. Ngón chân xanh tái tội nghiệp giấu trong đôi giày thấp đế mềm. Một chiếc lá khô từ cây du nào đấy rụng xuống, tình cờ bám trên vành mũ rộng. Rồi bà đẩy cửa bước vào cửa hiệu mua sắm ưa thích nằm choán góc phố. Hẳn bà đã hỏi tới hỏi lui ông quản lý tốt bụng cả triệu câu chẳng đâu vào đâu mới chọn được một bộ mỹ phẩm ưng ý và cái beret trang nhã đắt tiền, để gửi cho con gái sống một mình.

Không về nhà ngay, bà đi tiếp đến hiệu bán đồ trang trí làm bằng tay, đắn đo và móc hết chỗ tiền mặt còn lại mua chiếc khăn trải bàn tuyệt đẹp này, chỉ cốt làm con gái ngạc nhiên. Khi ngồi bên bàn giấy nhìn nhìn ra cửa sổ, viết những dòng chữ ngắn ngủi lên bức bưu thiếp, bà nghĩ gì nhỉ? Niềm thương nhớ đứa con đã hơn một năm nay không gặp. Nỗi cô độc nào đấy khi sống ở nơi xa. Hoặc đơn giản hơn, tất cả việc ấy là để bà lảng tránh trạng thái buồn bã từ những tranh cãi vụn vặt, thường xuyên và cũng đầy sức hủy hoại với ông bố dượng người Pháp của Hoan.

Vượt lên trên hết thảy phỏng đoán, thực tế rõ ràng nhất là bà mẹ khắt khe với các chuẩn mực của Hoan sắp bay về. Cô sẽ phải biến căn hộ ba phòng ngủ thành một nơi ấm áp tiện nghi, đề bà trở về tận hưởng một cuộc sum họp gia đình đúng nghĩa.

Nhà tư vấn

Thật may mắn khi khách hàng hẹn gặp Hoan ở một quán cà-phê chỉ cách chung cư nơi cô sống hai ngã tư. Chẳng rõ cây son hôm qua dùng để viết lên gương đã quăng đâu, cô đành để mặt mộc. Mái tóc xoăn nhẹ ngả màu nâu đỏ chải qua loa, buộc lên đỉnh đầu bằng một sợi dây thun. Điều an ủi duy nhất là chiếc quần jeans và áo tunic màu trắng kẻ sọc xám không cần ủi phồng, chỉ thắt dây lưng da bên ngoài là ổn.

Chiếc túi laptop đầy ắp thiết kế tuyệt đẹp từng làm cho các khách hàng trước đây đeo chéo trên vai. Tay nắm chặt xấp giấy A4, Hoan vừa rảo bước trên vỉa hè, vừa tranh thủ đọc được chữ nào hay chữ nấy bản liệt kê các yêu cầu của khách hàng.

Đàn ông trẻ. Độc thân. Dân văn phòng. Diện tích căn hộ một trăm lẻ hai mét vuông, ba phòng ngủ. Hừm, một căn hộ khốn khổ, với hai mét vuông kỳ quặc kia hẳn chính là diện tích ban-công tí hin cặp bên cạnh bếp. Yêu cầu thiết kế đề cao công năng. Không gian thoáng rộng quan trọng hơn vật dụng. Chú trọng ánh sáng tự nhiên. Đồ đạc được làm theo trào lưu bảo vệ môi trường, nguồn gốc tái chế và có thể tái chế sau khi sử dụng.

Cô lướt mắt xuống chi tiết quan trọng. Tất nhiên, với các dữ kiện nêu trên, vị khách này đề ra khoản chi không quá một trăm hai mươi triệu đồng. Một đơn hàng phổ thông, không thu lợi nhiều cho văn phòng, hoàn toàn tương xứng với một designer có gương mặt không trang điểm, mái tóc hơi rối và bộ trang phục không mấy chỉn chu.

Khả năng phán đoán hình ảnh con người thông qua các dữ kiện và số liệu của Hoan không tệ. Khách hàng khá giống với những gì cô đã phác thảo khi đi trên đường. Anh ta tên Nguyên. Cao. Tóc ngắn. Nửa trên gương mặt – với đôi mắt sẫm và cái mũi kiêu hãnh – lầ tập hợp của các chi tiết gây nên ấn tượng xa cách. Còn nửa dưới – khóe miệng châm biếm cùng khuôn hàm nghiêm lạnh – lại ngầm khiến người ta hiểu, chỉ có kẻ mất trí mới cố ý làm trái đề xuất của con người đề cao nguyên tắc này.

Sau màn bắt tay chào hỏi khá miễn cưỡng, khách hàng và Hoan bàng hoàng khi nhận ra họ mặc khá giống nhau. Chỉ có điều, anh ta mặc vải xám có kẻ sọc trắg. Trong khi cô ních đầy bụng một đĩa mì Ý và cốc nước chanh to vật, khách hàng chăm chú nhìn cô, hơi chế nhạo.

- Có việc gì không? – Cô hỏi với một chút gây hấn.

Anh ta mỉm cười, lướt mắt qua phương án thiết kế. Nguyên yêu cầu tư vấn cụ thể hơn. Ở khá nhiều điểm, anh ta ngăn lại, đề xuất phương án chiếu sáng hoặc lựa chọn chất liệu. Trả lời bằng giọng điềm tĩnh nhất có thể, Hoan thầm nghĩ dường như xảy ra một nhầm lẫn nào đó. Ở đây, ai mới là designer chuyên nghiệp? Ở đây, ai mới là nhà tư vấn?

Gần hai giờ thảo luận, bản vẽ cuối cùng được thống nhất. Khách hàng chợt hỏi:

- Cô có cho rằng sẽ tốt hơn nếu thay lót ván sàn phòng ngủ bằng cách trải chiếu tatami theo kiểu người Nhật rồi đặt nệm gấp lên?

Một đề xuất thực sự độc đáo và thông minh. Tuy nhiên, Hoan không thể không chống cự. Bằng giọng nói của lòng tự ái bị tổn thương, cô nheo mắt:

- Tìm đâu loại chiếu tatami ấy? Anh thừa biết, nếu đặt hàng nhập từ Nhật, giá còn cao hơn cả lót ván sàn.

- Điều đó đúng với người khác, nhưng không đúng với tôi. Hẳn cô biết, tôi làm cho công ty Nhật, chuyên về xuất nhập khẩu. Tôi biết một số địa chỉ gia công loại chiếu ấy. Có thể mua với giá rẻ. Tất nhiên, mua số lượng càng nhiều giá sẽ càng rẻ!

- Còn ai nữa mà "số lượng càng nhiều"?

Bất chợt ngước lên, đôi mắt anh ta tình cờ nhìn sâu vào mắt Hoan:

- Cô có cần mua gì không?

Bạn shopping

Căn hộ của Nguyên ở đầu kia thành phố, bố trí các phòng, cửa sổ và bếp rất giống căn hộ của Hoan. Đến nhà khách hàng một lần, xem qua mặt bằng, cô không quá ngạc nhiên về sự tương đồng. Một khuôn mẫu không gian hoàn hảo cho những kẻ độc thân. Suy cho cùng, người ta nuôi ảo giác rằng những thứ mình sở hữu thật khác biệt. Thực tế, họ chỉ là một trong triệu bản sao giống hệt nhau rải khắp thế giới này.

Trừ một số tủ kệ lớn đặt hàng thông qua văn phòng thiết kế, các món đồ khác trong căn hộ của Nguyên do Hoan đích thân khảo sát giá và lựa chọn. Thật kỳ quặc, những cửa hàng cô tìm được món đồ ưng ý luôn là địa chỉ Nguyên giới thiệu hoặc anh ta đưa cô đến. Ở tuần kế tiếp sau khi hợp đồng ký kết, họ thường xuyên đi cùng nhau, nhưng cảnh giác nhau cực độ.

- Chúng ta là bạn shopping! – Anh ta gọi tên mối quan hệ, cười tinh quái.

Dù không thoải mái, Hoan vẫn phải thừa nhận thứ thẩm mỹ tối giản kết hợp các yêu cầu chính xác của anh ta tạo nên một phong cách đặc biệt, không tệ chút nào. Những chuyến đi liên tục, giao tiếp khoáng đạt tạo cho Nguyên kiến thức rộng rãi và đủ thú vị để Hoan không thể không chăm chú lắng nghe anh ta và luôn ngạc nhiên.

Tuy vậy, một đôi lần, cách anh ta nhận xét chính xác và thản nhiên về chính Hoan làm cô giận điên. Mấy giá trị bản thân như bằng cấp danh giá, làm việc trong guồng máy hoàn hảo, cả việc cô sống độc lập chừng như không có giá trị mảy may trong mắt anh ta. Hôm nay, trong một cửa hàng outlet, khi họ lựa chọn các bộ ghế phòng khách, anh ta thả người xuống một chiếc sofa Hoan đề xuất, nhướn mày:

- Chọn cho cô hay cho tôi?

- Nếu anh thích, nó là của anh. Tôi có thể chọn cái khác.

- Hợp với cô hơn!

- Tại sao?

- Nó khá thích hợp với cảnh tượng sau một tuần làm việc mệt lả ở văn phòng, cô nằm dài trên nó vào sáng thứ Bảy, tự nhủ cuộc sống vận hành tốt đẹp. Nhưng thật sự, cô có thể khóc òa lên, chỉ vì đâu đấy vọng đến bản nhạc nói rằng cô phải làm việc quá nhiều, không ai thật sự yêu cô. Nói ngắn gọn, cô là người cô độc.

- Bằng cách nào anh biết như thế?

- Cô đang thừa nhận là tôi nói đúng?

Hoan giận điên:

- Anh phán đoán như vậy, vì chính anh cũng rơi vào tình trạng cô độc giống hệt thế!

Nguyên nhún vai:

- Tôi đâu có phủ nhận điều ấy như cô!

Rốt cuộc, họ chọn hai cái sofa kiểu dáng giống nhau. Mua hai cái một lúc nên được giảm giá hai mươi lăm phần trăm. Không tệ. Tất nhiên, vẫn có vài khác biệt. Chẳng hạn vải bọc ghế của Nguyên màu xám với các kẻ sọc nhỏ màu xanh. Còn Hoan ngược lại. Nền xanh và sọc xám. Họ còn được tặng thêm hai chiếc gối tựa lưng bọc vải mềm. Anh ta đưa luôn chiếc gối cho cô, nheo mắt:

- Của cô đấy!

- Anh không lấy sao?

- Tôi biết cô thích chúng.

Hoan cảnh giác:

- Sao anh biết điều đó?

Nguyên lơ đãng gõ ngón tay lên một kệ gỗ xếp tạp chí:

- Chẳng phải khi sống một mình, các cô gái đều muốn ôm một chiếc gối ngủ đấy sao!

Hoan mím môi, im lặng. Theo nguyên tắc công ty, lẽ phải luôn thuộc về khách hàng. Nếu tiếp tục tranh cãi, chắc chắn, anh ta sẽ lôi Hoan và mọi thứ liên quan đến cô xuống địa ngục của sự khôi hài. Không ai giỏi hơn anh ta khi thực hiện điều đó.

Những e-mail

Ngày về của mẹ đang đến gần và căn hộ của Hoan đang đầy lên. Các e-mail cô gửi mẹ vững tin hơn. Giờ đây, mỗi khi rút tiền dành dụm trong tài khoản mua thêm món đồ nào trong nhà, cô tin mọi việc sẽ thật ổn, khi mẹ bay về.

Sau bàn ghế, tủ kệ, các bức tường trống rỗng trong phòng khách xuất hiện vài bức tranh phong cảnh màu nước do mẹ vẽ. Chủ nhật trước, đến tiệm đóng khung các bức ảnh Nguyên chụp để trang trí căn hộ của anh ta, cô mang theo tập tranh của mẹ, làm một lượt. Những bức tranh với bầu không khí nhẹ xốp xa xăm hơi buồn, nhưng chúng khến không khí căn hộ bớt lạnh lẽo khô khốc.

Bài trí căn hộ của mình mang lại cảm giác lạ lùng, khác hẳn công việc cô làm mỗi ngày với các không gian của kẻ khác. Việc lựa chọn đồ vật, suy nghĩ vị trí xếp đặt, thiết kế lại nguồn sáng đột nhiên đặt Hoan vào tình thế không thể lảng tránh tương lai của chính mình. Chẳng hạn, khi đặt bộ sofa nền xanh, sọc xám cạnh bức tường kính, phủ khăn trải viền đăng-ten mẹ gửi lên chiếc bàn kính thanh nhã, những ngày sắp tới bỗng hiện ra trước mặt Hoan, khi ngồi bó gối nhìn ra bầu trời trong suốt không một gợn mây. Hoặc những buổi mưa trói chân, nằm im trong lòng ghế, không đọc và nghĩ gì nếu không muốn rơi thẳng vào cảm giác âm u.

E-mail của mẹ cho biết chuyến đi đã thu xếp xong. Nhưng bà không vui vì lại xảy ra tranh cãi với người sống cùng. Những khó chịu vặt vãnh không bao giờ có thể chấm dứt, ngay cả khi bà chỉ thử dứt bỏ nhịp sống bấy lâu quen thuộc. E-mail của bố dượng Hoan cho biết ông lo lắng khi những ngày sắp tới phải ở nhà một mình. Nhưng ông không thể cùng về Việt Nam, vì phép năm đã hết.

Hoan chăm chú đọc các e-mail, tự hỏi vì sao tất cả đều không thể hài lòng với cuộc đời mình. Tất cả đều muốn tìm kiếm một điều gì đó. Nhưng can đảm là một điều thật khó khăn. Còn cô thì sao?

Khi cô chống cằm bần thần, góc màn hình báo có e-mail mới.

Từ khách hàng.

Anh ta cho biết mới mua được hai hộp thịt xông khó, sẽ đưa cô một hộp, để dùng cho món thịt nướng trong đêm Giáng sinh. Vì cô là bạn shopping.

Một cây thông nhỏ

Hợp đồng đã kết thúc đúng hạn. Căn hộ của Nguyên hoàn thành trước Noel năm ngày. Và căn hộ của nữ thiết kế trẻ cũng vậy. Ngày cuối cùng, anh ta còn rủ Hoan đi siêu thị, chỉ dẫn cô mua các loại gia vị đóng chai để chế biến món thịt nướng ngon lành trong chớp mắt.

- Anh sẽ làm thịt nướng ở đâu?

- Ở khoảnh ban-công hai mét vuông. Cô cũng vậy chứ?

Hoan gật đầu. Khi anh ta hỏi sẽ dự tiệc cuối năm với ai, cô nhắc đến mẹ. Chợt cô muốn biết về người sẽ dùng món thịt nướng với anh ta, bên cạnh cây thông, trong căn hộ thiết kế đẹp đẽ và nhẹ nhàng ấy. Nhưng điều gì đấy ngăn cô lại. Hợp đồng kết thúc, chẳng còn lý do gì để gặp gỡ nữa. Nhưng cuộc sống riêng biệt, những bận tâm mới, những vội vã mới, biết rõ về nhau để làm gì?

Hoan về căn hộ của mình. Bầu trời xám mờ. Từ tầng hầm để xe đi lên, gió thốc lạnh. Choàng lại áo khoác, cô chợt khựng lại. Trên khoảng sân chung của tòa nhà, với thảm cỏ mượt và hồ nước trong vắt, từ lúc nào đó hiện lên một bày tuần lộc và Santa Claus. Những đám bông tuyết giả trắng xóa. Nhưng không khí thì lạnh thật. Lúc bấm nút thang máy, ngón tay Hoan run nhẹ. Có lẽ mẹ đã về, đã tìm thấy thẻ từ vào nhà giấu dưới khe cửa, đã ngồi trong căn hộ xinh xắn, đã cảm thấy ấm áp trong không gian đầy đủ tiện nghi. Cô rảo nhanh xuyên qua dãy hành lang lờ mờ ánh sáng xanh thẫm. Cửa vẫn đóng chặt như khi cô rời đi. Không ai cả.

E-mail của mẹ cho biết chuyến bay của bà đã bị hoãn. Nhân viên hãng máy bay đình công, không kịp nữa để book vé hãng khác.

"Nhưng không sao cả. Vẫn ổn. Dượng rất vui vì mẹ ở lại với ông. Mẹ và dượng đã làm hòa. Ông hứa trưa nay sẽ chở mẹ đi về vùng biển miền Nam, để mẹ vẽ phong cảnh biển mùa đông. Con đón Noel một mình vậy. Giữ sức khỏe nhé. Mẹ luôn yêu thương con. Joyeux Noel!".

Hoan ngồi co chân trong ghế sofa, nhìn ra bầu trời xám trắng. Mặt trời mùa đông nhạt màu, không chói, nhưng cô đau mắt kinh khủng. Tất cả mệt nhọc của những ngày làm việc bất tận bỗng đổ ụp xuống. Cô đeo miếng che mắt, nằm khóc. Người bưu tá hôm trước nói đúng. Không dễ chịu khi nhận ra mình chỉ là một kẻ ngoài rìa. Văn phòng thiết kế được nghỉ ba ngày. Lúc mặc áo khoác để ra ngoài mua vài quyển sách và đĩa nhạc, Hoan lấy ra chiếc mũ beret, trùm lên đầu. Cô sẽ đọc sách, sẽ nghe nhạc và sẽ ngủ. Ý tưởng bữa ăn Réveillon đã mất. Khi Hoan xuống hầm để xe, bỗng có điện thoại. Nguyên gọi. anh ta hỏi nhà cô ở đâu. Cô hỏi khô khan:

- Có việc gì không?

Lần đầu tiên, anh ta để lộ sự bối rối:

- Ông chủ người Nhật tặng tôi cây thông nhỏ! Tôi ở một mình. Có lẽ, cây thông dành cho cô và mẹ cô thì tốt hơn.

Hoan nói giản dị. Khi nói giản dị thì sẽ không thấy mình là kẻ tội nghiệp:

- Tôi chỉ có một mình. Mẹ tôi không về kịp!

Đầu máy bên kia lặng đi. Một vệt gió khiến thảm cỏ xanh trước tòa nhà rờn nhẹ như cái rùng mình. Một đám tuyết từ trên mũ Santa Claus bay nhẹ, rơi xuống mặt nước hồ, khiến thiên thần áo đỏ và bầy tuần lộc như sắp bay vút lên, lướt qua các ô cửa của những căn hộ lặng lẽ, đơn độc. Giọng nói vọng đến, như từ một thế giới khác:

- Em có muốn tôi đến nhà, mang cho em cây thông? Chúng ta sẽ cùng trang trí và nấu bữa ăn Réveillon ngoài ban-công tí hin?

- Có! – Hoan chầm chậm đáp, cũng thì thầm.

Sưu Tầm
 
Back
Top