
Khi bầu Đức ra tay!
“Nirut nặng vía quá!” - Ai đó trong đội đã thốt lên sau trận thua tan nát HP.HN tại Pleiku ngay trước thềm Tết Nguyên đán. Cái lắc đầu của bầu Đức sau đó cũng đồng nghĩa với sự thật: HAGL cần phải có một cuộc thay đổi lớn lao trước khi quá muộn… Một đại gia như ông không thể sở hữu một đội bóng tồi, kém sức tranh chấp ngôi Vua như hiện tại!?
Nhưng bắt đầu từ đâu, khi HAGL quá nhiều sao. Ai cũng sáng, cũng phẩm chất riêng và có cái tôi lớn của mình. May mà Lee Nguyễn rời đội sau Tết, Thonglao bán đứt cho Muangthong Utd, giờ chỉ nên nhắm vào mối quan hệ nội bộ, bên cạnh vài đồng hương Thái Lan của Ban huấn luyện.
Sau cuộc điện thoại cho một tiền vệ trung tâm lớn tuổi - một “tâm phúc”, một cánh tay nối dài, bầu Đức nhanh chóng đưa ra quyết định: Nirut thôi giữ chiếc băng thủ quân, chờ ra Tết tính tiếp.
Lí do chắc chắn không phải chuyên môn, bởi trung vệ 32 tuổi luôn chơi nổi bật, vẫn xứng đáng là một trong những lá chắn thép ở V-League. Chỉ có điều, HAGL không thể “phất” nổi kể từ khi được chính… bầu Đức đeo lên tay anh băng đội trưởng.
Nhiều người cảm thấy khó hiểu khi bầu Đức bất ngờ can thiệp sâu trở lại vào nội bộ đội. Họ tư duy và giật mình vì nhận ra: đúng là cái “vận” không thể khá được của đội bóng phố Núi tự dưng xuất hiện, kể từ khi Nirut nhập tịch rồi được chỉ định làm thủ quân. Có điều chẳng ai dám nói ra, bởi Nirut luôn là cục cưng của cả bầu Đức lẫn nhiều đời HLV người Thái từ 2, 3 mùa nay.
Nhưng giờ đây, Nirut quá “đen”, và chỉ bầu Đức mới là người cởi được nút thắt này, nhất là khi Kiatisuk vẫn đang ngồi trên băng ghế kỹ thuật. Ông bầu nghĩ tới Đoàn Việt Cường…
Một công và đôi việc
Trên thực tế, Việt Cường chính là cầu thủ duy nhất bầu Đức còn đặt vào một sự tin tưởng đặc biệt. Chỉ riêng việc Việt Cường thường xuyên xuất hiện trong đội hình xuất phát ĐTQG dưới thời ông Calisto cũng đủ giúp anh có một tiếng nói trọng lượng trong nội bộ HAGL. Nhưng Cường cũng ít lên tiếng nhất, bởi một lí do.
Cuối mùa 2009, Việt Cường đề đạt nguyện vọng rời khỏi HAGL với tâm sự: Hàm Rồng quá buồn. Cầu thủ đa năng gốc Đồng Tháp cảm thấy khó hoà nhập với cuộc sống phố Núi chậm chạp, kém sôi động của núi rừng Tây Nguyên. Quan niệm của tuyên thủ QG này là vừa lao động, vừa hưởng thụ. Vì thế cuộc sống sôi động của Tp.HCM, Hà Nội hay Đà Nẵng mới là điểm đến mong muốn của anh.
Bầu Đức cũng đồng tình với quan điểm trên, nhưng ông muốn Việt Cường hoàn thành nốt 2/3 phần còn lại hợp đồng, với một sự tha thiết hiếm thấy. Cần lưu ý rằng, việc ông bầu này đối xử với các ngôi sao thật sự chân tình là rất hiếm. Cứ nhìn sao “chảnh choẹ" Thonglao, Lee Nguyễn và cả Kesley Alves trước đây, sẽ hiểu hơn vấn đề.
Khi trao cho Cường chiếc băng đội trưởng, tức là bầu Đức đã trao nửa đội bóng cho anh. Nhìn hậu vệ đa năng này xả thân trong 2 trận thắng liên tiếp của HAGL gần đây, có thể hiểu điều đó. Nhưng quan trọng hơn cả, là HAGL đã biết đến chiến thắng sau một loạt trận đấu thất vọng ở giai đoạn khởi động V-League.
Một công đôi việc, vừa giữ chân Việt Cường, vừa đổi vận cho đội nhà. Tội gì bầu Đức không làm!
Một sự thừa nhận
Nếu tính cả một bàn ở giải tập huấn Tp.HCM mở rộng hồi đầu mùa, Cường “Dusit” đã có tới 3 lần lập công cho HAGL kể từ đầu mùa 2010. Cặp tiền đạo nội được coi là hay nhất Công Vinh - Việt Thắng, đến lượt trận vừa rồi cũng mới có bàn thắng đầu tiên cho riêng mình.
Còn trên ĐTQG, có thể khẳng định hậu vệ biên đang là vị trí cạnh tranh gắt gao nhất trên ĐTQG. Ngoại trừ Quang Thanh đã chắc một suất, biên còn lại vẫn chưa là quyền sở hữu của riêng ai. Việt Cường, Quang Cường, Đình Đồng, Hoàng Quảng và kể cả Mai Tiến Thành đều là sự lựa chọn hoàn hảo cho ông Calisto ở hướng còn lại. Khi Việt Cường cầm băng đội trưởng HAGL, âu đó cũng là một sự thừa nhận, một ưu thế cho anh trong cuộc chiến khốc liệt xoay quanh ông Calisto.
Song Lê