Bi hài chuyện gái xinh "săn tình" ở bể bơi

Jolie

Member
[h=2]Muốn săn được trai giàu, các cô gái dù nghèo cũng phải ‘cắn răng’ bỏ tiền vào nơi sang trọng. Mà chốn vừa dễ gặp đàn ông giàu có nhu cầu tìm gái xinh, vừa có cơ hội khoe tấm nhan sắc yêu kiều, không gì hơn là bể bơi hạng sang.[/h]
Gái xinh vay tiền để…đi bơi
Có nhan sắc nhưng không được sinh vào cửa nhà giàu để thỏa sức vênh vang hàng hiệu, nhiều cô gái ước gì mình được như như nàng Lọ Lem, gặp hoàng tử và đổi đời.
Thế nhưng đã là hoàng tử xịn thì có mấy khi xuất hiện ở vỉa hè hay ngõ hẹp, đời nào chen chúc ở rạp chiếu phim bình dân hay toát mồ hôi ở quán bia, quán lẩu để các cô gái bình dân có cơ hội ném vào mắt xanh của chàng tấm nhan sắc long lanh của mình.
Dù sao chuyện tình cờ gặp hoàng tử ngoài đường chỉ có trong cổ tích, các Lọ Lem bây giờ hiểu rằng phải chủ động săn lùng rồi tóm cổ cơ hội chứ không thể há miệng chờ sung.
“Muốn bắt cọp thì phải vào hang cọp”, câu nói này được giới gái xinh thèm khát đại gia thời nay đổi lại là “muốn săn hoàng tử thì phải vào cung điện”, nghĩa là những chốn giải trí, thư giãn sang trọng, đẳng cấp.
Hồ bơi hạng sang là một trong những địa điểm lý tưởng, không chỉ vì đàn ông nghèo chẳng thể vào được, mà còn vì ở đây, các cô có thể khoe thân tối đa để "câu hàng" mà vẫn không phải dán mác gái hư, gái đú.
Và dĩ nhiên, để khỏi lòi đuôi, các cô không bao giờ muốn để lộ mình là gái nghèo. Hà My, 19 tuổi, con một gia đình làm đậu phụ ở Hà Nội, là khách thường xuyên của một bể bơi cao cấp, nơi những người nhiều tiền đến tập thể dục, yoga, xông hơi, bơi lội và spa thư giãn. Cô không có tiền mua thẻ, vốn được bán theo gói dài hạn với số tiền bỏ ra một lúc rất lớn, nên chỉ mua vé cho mỗi lần vào.
Mặc dù mất đến mấy trăm nghìn đồng cho một lần đi bơi, nhưng thân hình ngà ngọc đã trải qua nhiều liệu trình tắm trắng của cô chẳng được nhúng vào nước mấy khi. Cô còn bận quan sát để trình diễn đúng lúc những động tác nhảy xuống, giỡn nước hay bước lên khỏi bể, ngồi xuống chiếc ghế ôm iPad lướt mạng… trước cặp mắt của những “người yêu tiềm năng”.
Giấc mơ của Hà My là trở thành bạn gái của một thiếu gia hào hoa, tuy nhiên cô cũng sẽ không lấy làm thất vọng nếu “hoàng tử” đã có tuổi và bụng phệ.
1368260543342.jpg

Ảnh minh họa

Trong số các chàng làm quen với My, không biết có ai đoán được cô gái mỹ miều có phong thái dung ung này thực ra nhiều khi như ngồi trên đống lửa bởi bị thúc nợ, số tiền cô vay để mua bikini hàng hiệu, iPhone, iPad, túi xách và mỹ phẩm đắt tiền, và cả mua vé vào bơi.
My hiểu rằng, Lọ Lem có đẹp đến đâu cũng phải có váy dạ hội lộng lẫy, xe ngựa kiểu quý tộc mới vào được vũ hội của hoàng tử. Cô chẳng có bà tiên nào vung đũa phép giúp đỡ, nên phải cắn răng đầu tư.
Quỳnh Chi cũng vậy. Cô là sinh viên hệ trung cấp của một trường nghệ thuật, đến từ một tỉnh miền Tây Bắc, mặt mũi bình thường nhưng thân hình cực chuẩn. Xác định chỉ quen, chơi và yêu trai giàu, nhưng cô không muốn chờ cơ duyên mà chủ động tìm kiếm.
Tại các quán bar, vũ trường, đàn ông để ý đến Chi và làm quen rất nhiều, thế nhưng hầu hết những câu “tỏ tình” cô nhận được đều là lời đề nghị thưởng thức tình một đêm, hoặc có người tuy là kết bạn nhưng sang buổi thứ hai đã muốn lôi cô lên giường.
Quỳnh Chi chẳng ngại chuyện tiết hạnh, nhưng cô biết những gã này dù chịu chi thì cũng chỉ muốn chơi bời chốc lát, trong khi cô đâu có định làm "gái", cô muốn làm phu nhân hoặc thiếu phu nhân kia.
Trong một lần đi ké thẻ bơi và xông hơi của bạn ở một khách sạn, Quỳnh Chi ngộ ra là ở đây, đàn ông có thể nhận thấy vẻ bốc lửa của cô mà vẫn nghĩ cô là gái sang trọng, đẳng cấp, miễn là cô biết diễn.
Vì thế, có bao nhiêu tiền xin được của bố mẹ, tiền đi hát thuê, cô đều “đầu tư” hết vào “thị trường” mới này. Sách lược được cô vạch ra rất rõ ràng: gây ấn tượng tối đa nhưng không dễ dãi nhận lời đi chơi, đi chơi rồi thì không dễ dãi qua đêm…
“Đàn ông có tiền chả mấy người ngu”. Đó là kết luận mà Hồng Tú, một "hotgirl" săn tình giàu ở bể bơi sang trọng, chua chát rút ra sau những cuộc săn bất thành. Thực ra thì ban đầu, Tú cứ nghĩ mình thành công, “câu” được một anh là doanh nhân thành đạt, tuổi ngoài 30, chững chạc, lịch lãm, hào phóng mà chưa vợ.
Anh ta không hề tỏ ra bỡn cợt cô, anh rất trân trọng, nâng niu, tỏ tình, chăm sóc cẩn thận, thậm chí tặng quà đắt tiền cho cô, rồi cũng có vẻ sợ cô không vừa ý. Tú thấy như trong mơ. Thấy chàng đã "đầu ba đít chơi vơi", cô cũng hơi hy vọng anh ta cưới mình, hoặc nếu anh chưa muốn lấy vợ thì chỉ làm người yêu ít năm thôi cũng đủ “kiếm” rồi.
Nhưng vài tháng sau, khi bị bỏ rơi, Tú mới biết hóa ra mình là mồi săn chứ không phải thợ săn. Vì muốn đặt mục tiêu lâu dài, cô chưa kịp “moi” gì của người tình giàu có, ngoài những bữa ăn sang trọng, một chuyến đi nghỉ hạng 5 sao và vài chai nước hoa, mấy bộ váy, đôi giày…
Giờ thì Tú nhận ra rằng, những gã đàn ông đủ ma mãnh để chiến thắng được trên thương trường thì khó bị “mấy đứa con nít ranh” như cô qua mặt. Thế là cô săn chồng mà lại bị biến thành “gái”.
1368260543346.jpg

Ảnh minh họa

Hải Vân, 22 tuổi, cũng “săn” trai giàu ở bể bơi cao cấp và thu được thành quả, nhưng thành quả đó hạ bậc một chút so với mục tiêu ban đầu. Nghĩa là Hải Vân muốn kiếm chồng hoặc người yêu đại gia, thiếu gia, nhưng rốt cục chỉ trở thành bồ nhí của họ, mỗi người một thời gian.
Khi hai bên “thanh lý hợp đồng”, thường các quý ông giới thiệu cho cô “đối tác” mới. Tuy Hải Vân vẫn phấp phỏng vì tương lai vô định nhưng ít nhất đến bây giờ, về chuyện tiền bạc cô không phải lo.
Vân có mức sống cao, và luôn có ý thức tận dụng tối đa để có khoản tiết kiệm phòng thân. Còn Quỳnh Chi, cô sinh viên trường nghệ thuật đã khổ công vạch ra sách lược “xây dựng thương hiệu” gái sạch, gái đẳng cấp ở bể bơi, có vẻ không gặp may.
Không biết vì cô diễn kém hay đàn ông đến đây không ai có nhu cầu tìm ý trung nhân tử tế, mà người muốn ve vãn để chơi bời với cô thì nhiều, người muốn “nghiêm túc” thì ít, hoặc họ nghiêm túc theo kiểu coi cô là bạn để giao lưu, trò chuyện chứ không phải để yêu đương.
Chưa hết, Chi còn gặp chuyện bực mình khi có những gã rửng mỡ chụp hình mát mẻ của cô rồi share lên mạng, cùng nhau ngắm nghía, bình phẩm, gọi cô là “con em” này, “con hàng” nọ, lại còn post cả số điện thoại của cô nữa.
Chi không đoán ra đó là kẻ nào trong số những anh chàng có vẻ đàng hoàng mà cô chấp nhận làm quen. Không đủ trường vốn để “đầu tư” cho đến ngày có kết quả, Quỳnh Chi ngừng đến cái bể hơi “xay tiền” ấy, nhưng các cuộc điện thoại “làm quen” theo kiểu rủ rê chớt nhả vẫn tiếp tục gọi đến.
Cô tặc lưỡi, làm quen thì làm quen, cứ gặp đã rồi tính. Có điều, Chi cũng chẳng mấy tự tin về điều mình nghĩ. Chẳng biết lúc đó cô còn tính được không, hay những gã đàn ông kia sẽ tính nốt hộ cô…




 
Back
Top