Đoan Trang: Tôi cũng muốn trở thành Diva

Jolie

Member
Thận trọng trong công việc và cuộc sống, ca sĩ Đoan Trang đang từng bước đầu tư cho sự nghiệp âm nhạc của mình.


Gần đây, Đoan Trang có vẻ khá im hơi lặng tiếng. Những dự án cô đang ấp ủ vẫn chưa thấy trình làng. PV đã gõ cửa nhà “thỏi sô cô la” và có buổi trò chuyện cởi mở với cô.

Thời gian qua, có vẻ như Đoan Trang ngủ hơi kỹ?

Tôi cũng có nghe mọi người hỏi như vậy. Trước mắt, câu hỏi đó khiến tôi rất vui vì biết mọi người vẫn quan tâm đến mình, vẫn mong chờ một điều gì đó ở mình.

Tôi im ắng chẳng qua vì album chưa phát hành. Mọi người trông chờ rồi thắc mắc: “ồ, đi đâu mất tiêu rồi?”. Nhưng thực ra, tần số hoạt động của tôi vẫn vậy. Tôi xuất hiện trên các chương trình truyền hình, ai thường xuyên theo dõi sẽ nhìn thấy tôi. Vả lại, gần đây tôi có duyên với mấy show diễn nước ngoài nên thỉnh thoảng vắng mặt.

20091022152521-1.jpg


Chị giải thích thế nào nếu tôi bảo Đoan Trang là cái tên có cũng được, không có cũng chẳng sao trên làng giải trí Việt?

Có thể nói do tôi hơi thủ thế. Đó là vì tôi chịu ảnh hưởng của nếp sống gia đình, cách giáo dục và nhiều thứ khác. Bây giờ, dù đã trở thành nghệ sĩ nhưng tôi rất thận trọng với tất cả những gì mình làm.

Thận trọng đến mức để làm album The Unmake-up, chị phải mất hai năm ròng rã?

Một phần do tôi kỹ, một phần do cách làm việc quá sức chậm chạp, trì trệ của nhiều khâu liên quan. Khi tôi làm đĩa, không phải chỉ có riêng mình tôi mà còn phụ thuộc vào rất nhiều người. Tôi không thể đứng hát rồi thu âm, phối khí một mình. Đầu tiên, chờ phối âm, phối âm xong phải nghe xem có hợp tai không để chỉnh lại rồi tới phòng thu... Nói chung, có rất nhiều công đoạn khác nhau nhưng phối âm là công đoạn lâu nhất.

Tôi phải chờ thôi, không thể nào làm hết mười chuyện một lúc được. Nói thật, tôi làm việc nào cũng bị lệ thuộc vì một số người liên quan quá chậm chạp. Thêm nữa, đĩa The Unmake-up có chút vấn đề. Lúc đầu, tôi làm với anh Quốc Bảo, sau đó gặp trục trặc nên đổi producer là anh Phương Nam, đang sống ở Đức. Một người ở Đức, một người ở Việt Nam nên không thể phối hợp với nhau.

Tôi đợi anh Nam về để hoàn tất nhưng cuối cùng anh ấy báo không về được. Vậy là tôi phải bay sang Đức, vừa tốn tiền vừa mất thời gian nhưng đó là việc cần là.


20091022152521-2.jpg


Chị không thấy mình quá phung phí thời gian hay sao, bời không ít người cho rằng sự cẩn trọng là thứ xa xỉ đối với thị trường nhạc Việt?

Tôi biết không nên phòng thủ như vậy, đôi khi mình cũng cần bốc một chút, Nhưng tôi chọn cho mình một cách riêng. Tôi cũng suy nghĩ về điều đó nhiều lắm.

Sau những lần họp với ê-kip làm việc, chúng tôi rất hiểu nhau, nhất là mọi người hiểu cái chất của tôi. Tôi biết mình không thể bốc một cách quá mãnh liệt, không bùng cháy, không phải là gương mặt quá “hot”. Nhưng tôi phải cố gắng làm sao để mình như ngọn lửa âm ỉ. Mỗi lần nhìn thấy tôi xuất hiện trên truyền hình, mọi người sẽ không thất vọng. Tôi sẽ cố gắng bằng những bài hát của mình. Rồi đến một ngày nào đó, đúng lúc, tôi sẽ làm show. Mọi người sẽ nhìn thấy tất cả những gì tôi có trong show đó.

Chị vừa nói “có chút trục trặc khi làm việc với Quốc Bảo”. Sự trục trặc này nên hiểu thế nào cho đúng?

Cũng không có vấn đề gì. Lúc đó, anh Bảo hơi bận. Đĩa làm xong xuôi hết, chỉ còn chỉnh sửa đôi chút thì anh Bảo phải đi nước ngoài, rồi có những công việc của anh ấy. Anh Bảo quá bận rộn, không thể tiếp tục theo album của tôi. Nếu là người không có chữ tín, tôi đã lấy phần đĩa đã thực hiện. Giống như ký xong một hợp đồng, bây giờ anh ấy giao hàng cho tôi, Nếu mọi thứ đầy đủ, tôi sẽ dùng để sử dụng cho album. Không sao!

Nhưng bây giờ tôi kỹ, muốn album phải khác, phải hay hơn. Thế nên tôi muốn dùng bản đã chỉnh. Anh Bảo lại không có ở Việt Nam để làm, bắt buộc tôi phải nhờ anh Phương Nam.


20091022152521-3.jpg


Như thế có nghĩa là với album này, chị phải chi hai lần cho nhà sản xuất?

Đúng vậy! Tôi trả tiền hai lần cho album nên rất tốn kém. Tôi đã gửi chi phí cho anh Bảo một lần, lần thứ hai còn phải trả nhiều hơn cho các người bạn ở Đức thực hiện, trả bằng euro chứ không phải tiền Việt Nam.

Chị muốn chơi trội, chơi ngông, muốn gây sự chú ý bằng cách xài tiền như thế chăng?

Nếu xét về kinh tế, dĩ nhiên chuyện này không hợp lý. Mình đầu tư nặng tiền quá! Nhưng nhìn lại, thấy mọi người trong thời buổi này đều cần đầu tư, mình cũng vậy thôi. Nếu mình “care” về mặt kinh tế, sợ lỗ, không dám làm thì mình chỉ đứng tại chỗ. Còn tôi, hình như đây là “máu nghề” nên muốn chơi ngông một chút. Ít ra, trong sự nghiệp của mình cũng có một CD khiến mình thấy “đã”, thấy thích trong người.

Ngoài The Unmake – up, được biết chị đang thực hiện một dự án khác với nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. Vì sao lại có sự kết hợp này?

Thứ nhất, tôi đánh giá rất cao Hồ Hoài Anh. Sau nhạc sĩ Võ Thiện Thanh, Thanh Phương, những người tôi đã hợp tác, Hồ Hoài Anh rất có tư duy, rất mới. Hơn nữa, Hồ Hoài Anh cũng là người bạn khá thân với tôi nên hiểu nhau trong âm nhạc. Chuyện gì cũng vậy, làm việc với nhau mà hiểu nhau là hay nhất.

20091022152521-4.jpg


Cụ thể, dự án âm nhạc Hồ Hoài Anh đang làm cho chị là gì?

Anh Hồ Hoài Anh đang cùng tôi thực hiện một CD giống như nhạc hiện đại, cập nhật những xu hướng mới nhưng chất liệu, ngôn ngữ lại rất Việt Nam. Nó khuếch trương từ Quạt giấy, hình ảnh rất đời thường. Sắp tới, tôi có thể chọn đôi guốc mộc mà các bà, các chị ở Hà Nội vẫn mang để thể hiện một hình ảnh mới. Guốc mộc giữ lại những gì rất truyền thống nhưng cũng rất “mốt”. Có thể tôi sẽ mang guốc mộc để nhảy latin...

Tôi không dám phủ nhận công sức của chị và nhạc sĩ nhưng hơi băn khoăn về hiệu quả nghệ thuật của album này, cũng như mặc áo tứ thân nhảy hiphop rất dễ gây phản cảm...

Kiểu làm của tôi hơi lạ, đúng không? Nếu không khéo sẽ dễ thành những sản phẩm kỳ cục lắm. Ví dụ như dùng đàn cò mà đánh lambada ấy. Dĩ nhiên, khi làm mình phải biết tiết chế như thế nào để chỏ a đời một album vừa phải. Nếu ai để ý sẽ thấy từ trước đến nay, những gì tôi làm khi ra mắt, dù nhiều hay ít cũng tạo ấn tượng trong lòng khán giả. Muốn gây ấn tượng, phải mới lạ. Album phải có điều gì đó để khán giả nhìn thấy.

Tôi cũng biết khi cái mới ra mắt, luôn có hai luồng dư luận song song. Một bên, người ta sẽ chê và không chấp nhận. Bên còn lại, nếu họ hiểu được sẽ nhận xét đó là một sản phẩm ấn tượng. Giống như worl music vậy, một thời làm người ta điên đảo.

Tôi cảm thấy mình phải làm những cái mới, khán giả mới có cơ hội nếm nhiều món ăn. Nếu bây giờ tôi đi theo thị hiếu, như người ta đang dance tôi làm dance hoặc theo mốt hát rap Hàn Quốc, hát rên rỉ, hát nhạc teen, nhạc công chúa, hoàng tử... thì tôi không phải là Đoan Trang nữa. Tôi phải suy nghĩ chứ! Tôi làm loại nhạc mà một số bạn trẻ thích như Không đau vì quá đau, người ấy và tôi em chọn ai thì Đoan Trang chết rồi... Người ta đang thích một thể loại nào đó mà mình phải làm theo, xem như tiêu luôn.

20091022152521-5.jpg


Nhưng nhạc teen cũng có giá trị của nó, có thể không quá hay về mặt âm nhạc nhưng lại được lòng giới trẻ. Không ai khác, chính giới trẻ mới có thể đưa tên tuổi của một ca sĩ lên vị trí của ngôi sao...

Nếu nghĩ vậy, mình sẽ bị rẽ hướng, sẽ tạo nên những hình ảnh không hay. Thứ nhất, tố chất của mình không hợp với thể loại âm nhạc đó. Thứ hai, làm như vậy, mình không còn là mình nữa. Mình phải làm khác để không bị lẫn lộn. Dù sao đi nữa, tôi vẫn tin một điều, sự phối hợp giữa hiện đại và truyền thống luôn “máu” nhất, quyến rũ nhất. Cái tốt sẽ không bao giờ lỗi thời. Tốt để cho người ta thấy tư duy của mình, thấy tính cách của mình thể hiện là một ca sĩ tốt. Nhưng những gì mình thể hiện phải hiện đại, thu hút người ta chứ!

Thời này là thời công nghệ. Làm ca sĩ tổt có khi tự tạo bi kịch cho mình?

Vậy cho tôi hỏi bạn nhé, khán giả đã quên các chị Hồng Nhung, Thanh Lam, Hà Trần, Mỹ Linh chưa? Chưa! Đến hôm nay, các chị ấy là người đi trước tôi bao nhiêu năm, nhưng vẫn là những hình mẫu không ai quên được.

Dĩ nhiên, trong các event dành cho tuổi teen, những buổi quảng cáo sản phẩm dành cho giới trẻ, người ta không thể mời các chị ấy vì hình ảnh không phù hợp. Nhưng đừng quên hình tượng của họ vẫn không mất đi. Cho nên mới nói trong giới showbiz có cấp bậc, có người trên kẻ dưới….

Nói vậy có vẻ chị cũng nuôi mộng trở thành diva như những tên tuổi kia?

Tôi muốn chứ! Dĩ nhiên tôi muốn! Bây giờ mình chưa đủ lớn để tạo nên hình ảnh của diva. Nhưng mìh cũng không còn teen nữa, nên phải làm sao cho phù hợp với lứa tuổi mình. Tôi chưa hề già để hát những bài thật buồn. Tôi vẫn trẻ, vẫn còn năng lượng, nhưng phải điều chỉnh làm sao cho phù hợp.Với lứa tuổi của mình chứ không phải “cà tưng” nữa.

Trong khi các đàn em mới vào nghề là show xuyên Việt Bắc Nam, hiếm khi nghe thấy Đoan Trang nhắc đến một liveshow cho riêng mình. Sao vậy?

Nếu tôi có cái gì đó ngông cuồng, nổi loạn, liều hơn, liveshow đã ra mắt khán giả như bạn bè cách đây hai, ba năm rồi.Nhưng tôi làm gì cũng cẩn thận, không muốn nghe những lời chê. Tôi cầu toàn quá!

Đến hôm nay, liveshow vẫn chưa được thực hiện vì tôi cảm thấy mình chưa ưng ý, chưa đã, chưa đạt. Như chuyện quay video clip cũng vậy, đến hôm nay tôi vẫn cảm thấy những clip của mình có gì đó chưa đạt được mức độ mình mong muốn. Chính vì vậy, tôi cứ định làm rồi lại dừng. Tôi cứ phòng thủ như thế!

Từng là một người trong mười sinh viên ngoại ngữ được nhà trường giới thiệu sang Singapore Airline làm việc, nhưng chị quyết định rẽ sang con đường ca hát chuyên nghiệp. Giờ nhìn lại, chị có tiếc cho quyết định chuyển hướng của mình không?

Không! Lúc đó, tôi có hai con đường. Một là đi làm theo ngành mình dã học, hai là đi hát. Tôi quyết định rẽ sang hướng đi hát và không nuối tiếc gì cả.

Những gì tôi có hôm nay là điều may mắn. Có thể nhìn lên thấy mình không bằng cô A, cô B, nhưng nhìn ngang, nhìn xuống, mình vẫn hơn rất nhiều người. Vả lại, tôi cảm thấy mỗi ngày qua, mình càng trở nên điềm đạm hơn. Tôi không xốc nổi, không quá hot trong giới nhưng có được nhiều thứ khác. Tôi có những người bạn, có gia đình, được đứng trên sân khấu và hãnh diện vì mình là người nghệ sĩ chân chính, chứ không phải… chân giả.

Có cần thiết phải phân biệt rạch ròi giữa “chân chính” và “chân giả” bởi đối với ca sĩ, chỉ cần nổi tiếng là được…

Không! Nhắc đến tên tôi, mọi người sẽ không nghĩ đến scandal. Đây là một trong những điều để tôi hãnh diện, tự hào trong nghề này. Nói nghe hơi sến nhưng đến hôm nay, tôi dám khẳng định những gì mình làm là đi trên chính đôi chân của mình.

Không có một ai đứng sau lưng chị để hậu thuẫn sao?

Hậu thuẫn về vấn đề gì?

Kinh tế chẳng hạn…

Tất cả đều do tôi tự lo, tự đầu tư hết. Biểu diễn xong, tôi gom tiền để đầu tư, làm dự án âm nhạc của mình. Đây cũng là tình trạng chung của ca sĩ Việt Nam.

Ở nước ngoài, người ta có công ty, có hệ thống làm việc rõ rang. Khi chọn ca sĩ nào làm độc quyền, người ta sẽ đầu tư cho người đó từ A đến Z, bỏ tiền ra hết. Ca sĩ giống như là công cụ kiếm tiền cho công ty nên họ sẽ mài giũa làm sao cho “bóng bẩy” nhất, từ giọng hát đến phong cách biểu diễn, hình ảnh, PR…Khi con chim hót được những bài hay, người ta có thể thu tiền về đúng không?

Còn ở đây, mình phải tự làm, không có ai đầu tư, đĩa của mình cũng không có ai bảo vệ, bị in lậu.. nhưng biết làm sao. Mình đang sống trong hoàn cảnh như vậy, môi trường như vậy nên phải thích nghi thôi. Tôi cũng mong một ngày nào đó, năm năm sau, bảy năm sau, lớp đàn em của mình sẽ được hoạt động trong môi trường chuyên nghiệp hơn. Tôi tin là không lâu đâu!

Ý tôi không phải là công ty âm nhạc đầu tư cho ca sĩ. Trông chị cũng duyên, nóng bỏng thế này mà không có mạnh thường quân nào giúp đỡ thì cũng hơi lạ…

Đó lại là chuyện khác. Trong tình yêu, nói theo cách của Mỹ, tôi cảm thấy mình chỉ “get together” với những người nào có thể đứng cạnh mình, xứng đáng để mình đặt tình cảm vào. Nếu đã có tình cảm, tôi không đặt tiền bạc vào mối quan hệ được. Không biết nói sao, không biết giải thích sao cho bạn hiểu…

Nghĩa là cũng có đại gia nào đó ngỏ ý mà Đoan Trang không chấp nhận?

Cách đây bốn năm, cũng có một đại gia Hà Nội ngỏ lời làm chuyện này, chuyện kia cho tôi, nhưng tôi không có niềm tin. Tôi thấy chuyện đó không thực tế nên lẳng lặng “biến” đi.

Đại gia đó đã làm điều gì khiến chị thất vọng chăng?

Cũng không hẳn, qua lời nói thôi. Người đó cũng chân thành lắm. Người đó cùng một người bạn đến thuyết phục tôi, nhưng tôi cảm thấy không thực tế. Đó là quan điểm và linh cảm của mỗi người mà thôi.

Chị còn trẻ, sao không thử liều lĩnh một lần nữa?

Ừ, tôi thực tế! Nếu sống liều lĩnh hơn, có thể bây giờ tôi đã là người khác. Nhưng tôi không nghĩ vậy.

Mỗi ngày, tôi gom góp, để dành rồi cầm đồng tiền đó thực hiện những dự án mình ấp ủ. Cảm giác đó thật thú vị!

Tôi lên ô tô ngồi, cảm thấy vui vì đã tạo cho cuộc sống của mình tiện nghi hơn. Tất cả những gì đang có, tôi đều tự tạo nên. Dĩ nhiên,bên cạnh đó, tôi còn có sự che chở, hỗ trợ của ba mẹ về kinh tế, tinh thần.

Tôi nghe nói chị đang yêu một Việt Kiều…

Tôi có may mắn kết thân với người trong nghề. Tôi cũng quen người ngoài giới nhưng dường như số phận đã định, duyên của tôi là quen người ở xa thôi.

Xa đến tận… nước Mỹ phải không?

Đâu có (cười)! Nói chung, người đó ở xa, không bên cạnh tôi. Có lúc tôi nghĩ, đối với những mối tình cách xa như thế này, người con gái phải có nhiều nghị lực.

Cám dỗ xung quanh ta nhiều quá phải không?

Quá nhiều cám dỗ! Quá nhiều điều khiến mình cảm thấy mệt mỏi! Nhất là phụ nữ, ghen tuông chưa từng thấy và hay tưởng tượng điều này, điều kia. Người nhạy cảm lại hay tưởng tượng, suy nghĩ nhiều.

Tôi cũng là người nhạy cảm. Đối với chuyện ghen tuông thường tình của phụ nữ, tôi phải thể hiện mình là người văn minh. Mình không ghen ra mặt nên hay có mâu thuẫn trong lòng. Để sống và “chiến đấu” với những điều đó cũng mệt đấy!

Chắc anh ấy cũng bay nhảy lắm nên chị mới mệt mỏi như vậy?

Nói vậy thôi chứ thực ra chưa có gì để ghen hết, vì hai người rất tin nhau.

Anh ấy có ủng hộ những dự án của chị không?

Rất ủng hộ!

Ủng hộ bằng hành động hay chỉ nói suông như: “Em hát hay lắm! Em làm đi, anh ủng hộ em”?

Tôi không quen chia sẻ một cách quá sâu những chuyện riêng tư của mình.

Chẳng phải được bao bọc là niềm tự hào của phụ nữ hay sao? Nếu tôi là phụ nữ và được ai đó che chở, tôi sẽ hét lên cho cả thế giới biết…

Tôi nghĩ những vấn đề bạn vừa hỏi rất tế nhị nên ngại nói ra, nhưng tôi có thể tự hào một điều: Người ấy luôn bên cạnh tôi, dù khoảng cách địa lý rất xa xôi. Tôi không dám đề cập đến vấn đề vật chất, nhưng riêng về tinh thần, từ trước đến nay tất cả những người đàn ông yêu tôi đều rất ủng hộ công việc của tôi làm. Nhìn thấy tôi biểu diễn trên sân khấu là niềm hạnh phúc của họ.

Tôi không bị rơi vào trường hợp gặp một người đàn ông thấy mình hát lại cười ồ và bảo rằng: “Nghề đó là xướng ca vô loài, không hay, không tốt! Thôi, dẹp đi. Em phải về với anh”.

Cảm ơn Đoan Trang. Chúc chị thành công với các dự án mới!




Theo Thế giới văn hóa
 
Back
Top