Đức Thịnh: Lần đầu hẹn hò với Thúy, tôi không đủ tiền thanh toán!

Jolie

Member
Có thời, đạo diễn Đức Thịnh xếp phụ nữ ở hàng thứ bảy, tám sau sân khấu, bóng đá, bi a... Khi đang chơi bi – a, sẽ không người phụ nữ nào lôi anh ra được.


Từ kịch bản chiếc áo thiên nga của tác giả Lê Duy Hạnh, đạo diễn Đức Thịnh dựng vở Nỏ thần sau gần hai năm ấp ủ. Vở lấy cảm hứng từ chuyện tình Mỵ Châu – Trọng Thủy, kinh phí đầu tư rất lớn: gần bốn trăm triệu đồng, quy tụ gần sáu mươi diễn viên. Nỏ thần tham dự Hội diễn Sân khấu Kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc (từ 29 – 9 đến 7 – 10) và hiện đang công chiếu tại Sân khấu Kịch Phú Nhuận, Tp.HCM. Để dựng vở này, Đức Thịnh đã chịu nhiều áp lực. Dưới đây là những chia sẻ của anh về công việc, gia đình.

2009106144016-1.jpg

Đức Thịnh trong vai trò đạo diễn

Có lần tôi nghe một số đạo diễn bảo, đạo diễn sân khấu nghèo lắm, mỗi suất được khoảng năm trăm nghìn, một tháng may ra có vài suất, nhưng xem ra anh sống khá ổn với nghề?

Để sống được, tôi cũng phải làm nhiều việc. Ngoài làm kịch thị trường, tôi còn làm kịch nghệ thuật. Bây giờ, sân khấu, kịch bị đứng sau âm nhạc và điện ảnh, nhưng sân khấu có sức hấp dẫn riêng. Tôi kiếm được chỉ để nuôi bản thân chứ không thể nuôi gia đình. Thù lao của đạo diễn xê dịch từ năm, bảy trăm cho đến một triệu đồng. Nếu vở diễn ăn khách, tôi sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Như Thái Hòa làm Người vợ ma được năm trăm đến sáu trăm suất nên thu nhập cũng ổn.


2009106144016-2.jpg

Đức Thịnh - Thanh Thúy

Nhưng các sân khấu xã hội hóa chỉ cần bán được vé. Nếu anh làm kịch nghệ thuật, sân khấu Hồng Vân đâu cần đến anh?

Họ vẫn cần. Bây giờ, sân khấu tư nhân rất sòng phẳng. Nếu không cần mình, họ sẽ giao việc cho đạo diễn khác. Tôi vẫn làm kịch thị trường, nhưng chỉ tương đối thôi.

Tôi thấy hơi lạ ở chỗ, Tp.HCM rộng lớn, nhiều sân khấu nhưng vẫn không nuôi được đạo diễn!

Bạn tính đi, chín mươi ngàn đồng một vé, bán được ba trăm vé mỗi suất, nhân lên là hai mươi bảy triệu đồng. Số tiền ấy phải trả đủ thứ chi phí: mặt bằng, âm thanh, ánh sáng, diễn viên, phục trang... Tôi không thể đòi hỏi hơn.

Tôi thấy bên điện ảnh đạo diễn sống rất tốt, có khi làm vài phim đã mua được biệt thự. Còn bên sân khấu thì...

Điện ảnh có phim bom tấn, sân khấu thì không. Tôi hy vọng vài năm nữa, sân khấu sẽ có những vở kịch lớn. Điều làm tôi trăn trở nữa là sân khấu đang “chảy máu”. Diễn viên bây giờ rất bận rộn, họ đi đóng phim, làm nhiều việc khác nên thời gian dành cho sân khấu ít dần.

2009106144016-3.jpg


Anh có vẻ gắn bó với sân khấu của Hồng Vân, vì sao thế?

Thứ nhất, chị Vân luôn tạo điều kiện cho người trẻ. Thứ hai, sân khấu của chị ấy có hai mảng: kịch sinh hoạt và kịch nghệ thuật. Mảng kịch nghệ thuật được đầu tư khá công phu.

Phần lớn phim nghệ thuật chẳng ai xem, chiếu vài lần là cho vào kho. Kịch nghệ thuật làm sao kiếm tiền được?

Tôi làm bên nào cũng vậy, nếu đặt ra ba mươi suất mà đạt thì ổn, còn chỉ có mười lăm suất là thất bại. Nếu không bán được vé, tôi phải xem lại “nghệ thuật” của mình, có thể nó quá xa rời công chúng. Tôi không thể chấp nhận một vở hay mà quá ít người xem.

Anh mới có con, chắc cuộc sống cũng sẽ khác!

Người ta nói có con cuộc sống cũng thay đổi, ta sẽ chững chạc hơn. Tôi thấy đúng như vậy. Bây giờ, trong mọi chuyện, tôi bình tĩnh hơn trước. Trước đây, một bài báo khen, tôi mừng cả tuần, cả tháng, bài báo chê, tôi lồng lộn thế này, thế nọ.


2009106144016-4.jpg


Cảm giác được làm cha chắc thiêng liêng lắm!

Đúng vậy! Mà cũng thấy vui nữa. Tôi sẽ không ép buộc con mình, nhưng lại linh cảm cháu sẽ là đạo diễn và giỏi hơn tôi. Tôi thấy cháu rất lì lợm và cá tính.

Theo ý anh, lì lợm cũng là tố chất cần thiết của một đạo diễn giỏi?

Tôi có hạn chế là hay cả nể và muốn làm hài lòng người khác. Nhiều khi, tính cách này cản trở mình.

Vậy có thể hiểu Đức Thịnh là người ủy mị và yếu lòng?

Có, nhưng không nhiều! Nếu tôi quyết liệt hơn, không sợ mất lòng, mọi thứ sẽ ổn hơn. Nhiều khi, tôi để tình cảm ảnh hưởng tới công việc. Con tôi chắc không thế.

Trong công việc, anh đã bao giờ gặp chuyện không vừa ý?

Tôi gặp hoài, như Cánh đồng gió chẳng hạn. Tôi muốn mười con diều bay rợp sân khấu, rốt cuộc chỉ có ba con.

Khi chưa vừa ý, anh có cãi nhau với bà bầu không?

Có chứ, cũng nhiều, kể cả tranh luận khi phân vai, tại sao lại chọn như vậy, có nên cắt vai người này, đổi người kia... Tuy nhiên, tôi và chị Vân đều biết lắng nghe, không nghe thời điểm này thì lúc khác. Nếu thấy mình sai, tôi sẽ rút kinh nghiệm.

2009106144016-5.jpg

Con trai Đức Thịnh - Đỗ Thiên Phúc

Anh là một trong số ít đạo diễn đằm tính mà tôi gặp. Đây là bản tính hay do đã có người giữ cương?

Gặp Thanh Thúy, cuộc đời tôi thay đổi dần và có nhiều may mắn đến. Thúy làm cho biết phấn đấu, lạc quan hơn, bởi cô ấy rất lạc quan. Có những chuyện, tôi thấy bức bối dễ sợ, còn Thúy rất bình tĩnh: “Em thấy chuyện đâu có gì. Anh làm vậy cũng được mà, kệ người ta anh ơi!”. Thí dụ vậy! Đúng là khi bực, mình không làm hay giải quyết được việc gì.

Anh có kỷ niệm nào khó quên trong giai đoạn hai người quen nhau không!?

Lần uống cafe ở Caravelle, Thúy đưa bạn bè đến uống hết sáu trăm ngàn. Khi ấy, tôi rất nghèo. Nhìn hóa đơn, tôi buồn lắm và tặc lưỡi: “Em thừa biết thu nhập của anh, sao lại vô một chỗ phải trả sáu trăm ngàn cho một buổi cafe!?. Thúy nói: “Trước giờ, ai cũng bao em vậy hết trơn á!”. Tôi nói: “Nhưng em quen anh chứ không phải một người nào khác”

Ngày ấy anh cũng liều đấy chứ, dám với theo một thế giới khác.

Bản chất Thúy hiền lành, chỉ có điều ngày ấy Thúy ham chơi. Cô ấy quan niệm, đàn ông vào những chỗ đó, tốn nhiều tiền phải chịu. Nhưng tôi học được ở Thúy tính năng động. Cô ấy luôn chủ động điện thoại tìm show này, show kia. Tôi nói: “Em a lô hoài không sợ có ngày bị điên hả!?. Thúy trả lời:” Không! Em quen rồi, không có show em mới điên”.

Nhờ đó, sau này thu nhập của tôi tăng lên vì chịu làm nhiều việc. Trước đây, hễ ai nhờ làm cái này, cái kia, tôi từ chối liền, dù phải gặm bánh mỳ.

Hình như thành công của tôi luôn có người phụ nữ đứng sau. Vậy mà có thời, tôi từng coi phụ nữ là phụ trong cuộc sống của mình, tức là đứng hàng thứ bảy, tám gì đấy! Họ đứng sau sân khấu, bóng đá, bi – da rồi những cái linh tinh khác nữa.

Vậy còn bây giờ?

Tất nhiên họ không còn là phụ nữ rồi!

Xin cảm ơn và chúc vở Nỏ thần của anh thành công rực rỡ!

Trong mắt nghệ sĩ Hồng Vân

Đức Thịnh không chỉ là nhân vật chủ lực ở hai vai trò đạo diễn và diễn viên mà còn là cánh tay phải của tôi tại sân khấu Kịch Phú Nhuận. Tôi nghĩ Thịnh đủ lực và tài để dàn dựng những vở lớn. Chính vì thế, tôi sẵn sàng đầu tư cho vở Nỏ thần để cậu ấy có thể tự do thể hiện niềm đam mê của mình.

Tôi đánh giá cao tinh thần trách nhiệm với nghề nghiệp của anh Đức Thịnh. Một người giỏi nhưng không có trách nhiệm sẽ là tai họa. Anh ta có thể bỏ ngang giữa chừng công việc, gây ảnh hưởng đến cả êkip...

Trong mối quan hệ đồng nghiệp, tôi nghĩ chỉ cần nhìn cách các nghệ sĩ đàn em tỏ thái độ nghiêm túc và kính nể mỗi khi giao tiếp hoặc làm việc với Thịnh, đủ để chứng tỏ cậu ấy là người thế nào.



Theo Herworld
 
Back
Top