[h=2]Tuy nghèo nhưng vẫn “cắn răng” bán tài sản hoặc vay tiền để nâng ngực.[/h]Chi phí cho một ca phẫu thuật đặt túi silicon để tăng kích thước vòng một tại các cơ sở y tế hoặc thẩm mỹ đáng tin cậy không hề rẻ, từ 2.000 đến 5.000 USD, quy ra tiền Việt là hơn 40 đến 100 triệu đồng. Không phải nhà giàu, ai dám bỏ ra khoản tiền đó. Thế nhưng có những cô gái tuy nghèo nhưng vẫn “cắn răng” bán tài sản hoặc vay tiền để nâng ngực.
“Muốn làm ‘gái’ thì về phẫu thuật đi”
Cũng có bằng cao đẳng nhưng Thúy xin việc mãi không được. Gom được hai chục triệu đồng, bố mẹ tính “chạy” cho cô vào một cơ quan nhà nước trong thành phố, nhưng thật đen đủi là chỗ trống chỉ có một mà cả chục người muốn chen vào, trong đó có con một bà sếp. Thúy đành chịu thua, 20 triệu đưa cho “cò” chỉ lấy về được 12 triệu. Cô vay giật thêm các nơi, mở một quầy bán quần áo nho nhỏ. Chẳng hiểu do nặng vía hay không có gu chọn đồ hợp thị hiếu của khách, sau 8 tháng thì Thúy lỗ nặng, phải thanh lý đồ rồi đóng cửa hàng, nợ đầm đìa.
Thương đứa cháu gái lận đận, bác dâu bảo: “Thôi mày làm đại lý ghi đề cho bác”. Thúy làm mấy tháng, cũng có đồng ra đồng vào. Sau thấy người đánh thì nhiều mà người trúng thì ít, tiền thu về cứ gom hết cho chủ đề mà chẳng mấy khi đi theo chiều ngược lại, Thúy đâm ham. Cô bèn “ôm” tiền người ta đánh, không chuyển về “trung tâm” nữa. Mới được ít hôm, một anh chàng mèo mù vớ cá rán nào đó trong xóm say rượu nổi hứng đánh bậy một con 2 triệu đồng, không ngờ lại trúng, bao nhiêu vốn liếng gom được phải vét hết ra trả cho anh ta.
Nghĩ đó chẳng qua là tai nạn hy hữu, Thúy tiếp tục “ôm đề”, chọn những số mà theo cô là ít khả năng trúng. Nhưng đúng là trời già khéo trêu ngươi, chỉ trong mấy tháng, cô đã dính thêm vài vố tương tự, của nả có gì đều bị người ta đến nhà lấy đi hết mà vẫn còn nợ. Ngày nào cũng có mấy anh đầu gấu đến nhà dọa cắt gân, xẻo ngực. Cuối cùng, để chóng thu hồi vốn, một tay sai của chủ nợ mách cho Thúy con đường bán trinh tiết. Sau lần đầu được số tiền kha khá, Thúy bắt đầu tìm hiểu về “nghề” và biết rằng muốn “được giá” thì phải có mối sang, nên cô nhờ người nọ người kia giới thiệu. Cô tự tin rằng mình cao ráo, da trắng, chân dài, son phấn váy vóc vào trông cũng ngon.
Ấy thế mà khi ra mắt “má mì”, một anh chàng tuổi ngoài 30 tóc bóng mượt và giọng nói ẽo ợt, anh ta nhìn cô bĩu môi: “Người ngợm thế này có ma nó ngửi. Đi mà nâng ngực đi đã nhé”. Lúc bán trinh cho ông sếp bụng bự gặp vận rủi đang muốn giải đen, Thúy chẳng thấy xấu hổ gì lắm; nhưng khi gã “má mì” kia chê bai bộ ngực của mình, cô chẳng những xấu hổ mà còn thấy nhục. Mà cũng phải, vòng một của cô tuy không đến nỗi phẳng lì nhưng cũng chỉ “xinh xắn dễ thương”, trong khi mốt bây giờ là phải căng tràn như muốn bật tung cúc áo, cứ lên mạng thì biết. Xem ra, dù là vì chuyện sinh nhai hay vì “danh dự” thì cô cũng phải đi làm ngực rồi.
Làm ngực không phải để cho đẹp
Hương trượt đại học nhưng vì thương đứa con duy nhất sớm mất cha, mẹ cô bán nửa mảnh đất ở quê để cho cô vào một trường dân lập ở thủ đô. Nhìn xung quanh các bạn toàn con nhà giàu, trông chẳng lấy gì làm xinh, thế mà đắp túi xịn, áo sang lên thành ra đẳng cấp ngời ngời, rồi nhìn lại mình, cô thấy tủi. Rồi khi được một anh chàng cùng trường là con nhà giàu để mắt tới, Hương thấy mình như cô bé Lọ Lem gặp được hoàng tử.
Từ ngày yêu nhau, cô được chàng chu cấp cho cả tiền và “hiện vật”, trông rạng ngời ăn đứt các hot-girl trong lớp. Có điều, chỉ sau vài tháng, chàng chán, kiếm cớ chia tay. Không chấp nhận nổi chuyện vừa “lên voi” đã “xuống chó”, Hương cặp ngay với một người đàn ông có vợ, trở thành bồ nhí của ông ta trong căn hộ xinh xắn vùng ven Hà Nội.
Tuy nghèo nhưng vẫn “cắn răng” bán tài sản hoặc vay tiền để nâng ngực (Ảnh minh họa)
Số Hương đúng là lận đận tình duyên. Sau chừng một năm, gã bồ của Hương tìm cách “đá” cô ra khỏi căn hộ để nhường chỗ cho một em khác có vòng một mẩy đến nghẹt thở. Khoảnh khắc nhìn thấy tình địch cũng là lần đầu tiên Hương nhận ra điểm yếu của mình: cô không có bộ ngực ngon lành như cô ta. Lợi thế của cô là vẻ thanh xuân tươi rói, mới mẻ nhưng cũng đang mòn dần khi cô đã trở nên dạn dĩ, sành sỏi. Hương quyết định phải nâng cấp bản thân. Cô bán lắc vàng, dây chuyền vàng các tình nhân tặng trước đó để đến mỹ viện.
Thấy cơ thể con gái trở nên quá khác lạ trong lần về thăm nhà, mẹ Hương nhìn đăm đăm với ánh mắt khó hiểu. Hương nói thẳng: “Con đi nâng đấy. Mất gần 50 triệu”. Bà mẹ thảng thốt: “Mày có làm sao không hả con? Nhà mình nghèo, sao dám bỏ chừng đấy tiền ra làm đẹp?”. Hương nhấm nhẳng: “Đấy không phải làm đẹp, mà là đầu tư mẹ ạ”.
Vốn và lời
18 tuổi, Hoài xác định luôn, không có chuyện cô tự đi làm mà lại kiếm đủ tiền ăn sung mặc sướng, nên cách lập thân tốt nhất vẫn là lấy chồng giàu; chưa thực hiện được thì phải cặp bồ giàu. Vì thế, cô rất chú tâm “trau dồi” nhan sắc, không chỉ da dẻ, tóc tai mà còn luyện cả cách đi đứng, ăn mặc sao cho đẳng cấp, có gu. Nhìn lại mình, Hoài thấy mọi thứ tạm ổn, trừ vòng một, nhưng đó là thứ có thể sửa chữa được, chỉ cần chịu chi tiền và chịu đau.
Không biết nhờ bộ ngực được nâng cấp hay nhờ tài “chào hàng” khéo léo mà kể từ khi học xong cấp 3 cho đến lúc lấy được bằng cao đẳng, Hoài luôn có người yêu giàu. Tốt nghiệp đã mấy năm, cô chưa thực sự đi làm ở chỗ nào dù chỉ để “làm màu”, vì trong cái nghề làm người yêu của đại gia, hễ người ta gọi đến giờ nào là cô phải có mặt giờ đó, vả lại các ông bồ đã mất tiền bao gái thì cũng không muốn cô ưỡn ẹo ở công sở để có cơ hội “ngoại tình”. Bù lại, vừa rồi khi chia tay ông bồ thứ tư, dù hơi cay cú vì bị hất bỏ một cách phũ phàng nhưng Hoài vẫn hài lòng với số vốn bấy lâu tích cóp được. Nếu so với vài chục triệu đồng bỏ ra để nâng ngực thì khoản đầu tư của cô thật là một vốn mấy trăm lời.
Hoài cũng đã tính, đánh đĩ mười phương cũng chừa một phương lấy chồng; khi đã có số vốn kha khá sẽ tìm một công việc ổn định với một người đàn ông cố định. Với cô, đây có vẻ là thử thách lớn nhất bởi tuy không phô trương “nghề nghiệp” của mình nhưng chẳng hiểu sao những người đàn ông Hoài tiếp cận nhanh chóng nhận ra “chất” của cô để bỏ chạy mất. Cô đang tính chuyển địa bàn vào TP HCM, nơi không ai biết mình, để bắt đầu một giai đoạn mới trong cuộc đời.
Thúy cũng vậy. Sau khi phẫu thuật nâng ngực và tham gia đường dây gái gọi, cô cũng có “giai đoạn hoàng kim” của mình, xét về mặt thu nhập. Có điều không biết số tiền đó chui vào đâu bởi khi cô đã bị hạ giá, tiếp những vị khách nhếch nhác hơn với thù lao hẻo hơn, những khi túng thiếu, cô lục lại vốn liếng thấy đã cạn hết cả.
Hương thì lấy được chồng, một “đại ca” hết thời, láng giềng vẫn bảo là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Cứ dăm ba bữa cô lại bị anh chồng bất đắc chí đánh cho một trận. Nhưng điểm tích cực của cuộc hôn nhân này là Hương không được đong đưa với gã đàn ông nào nữa, chỉ tập trung lo cho cái cửa hàng – món lời có được từ vụ đầu tư tăng kích cỡ vòng một của cô.
“Muốn làm ‘gái’ thì về phẫu thuật đi”
Cũng có bằng cao đẳng nhưng Thúy xin việc mãi không được. Gom được hai chục triệu đồng, bố mẹ tính “chạy” cho cô vào một cơ quan nhà nước trong thành phố, nhưng thật đen đủi là chỗ trống chỉ có một mà cả chục người muốn chen vào, trong đó có con một bà sếp. Thúy đành chịu thua, 20 triệu đưa cho “cò” chỉ lấy về được 12 triệu. Cô vay giật thêm các nơi, mở một quầy bán quần áo nho nhỏ. Chẳng hiểu do nặng vía hay không có gu chọn đồ hợp thị hiếu của khách, sau 8 tháng thì Thúy lỗ nặng, phải thanh lý đồ rồi đóng cửa hàng, nợ đầm đìa.
Thương đứa cháu gái lận đận, bác dâu bảo: “Thôi mày làm đại lý ghi đề cho bác”. Thúy làm mấy tháng, cũng có đồng ra đồng vào. Sau thấy người đánh thì nhiều mà người trúng thì ít, tiền thu về cứ gom hết cho chủ đề mà chẳng mấy khi đi theo chiều ngược lại, Thúy đâm ham. Cô bèn “ôm” tiền người ta đánh, không chuyển về “trung tâm” nữa. Mới được ít hôm, một anh chàng mèo mù vớ cá rán nào đó trong xóm say rượu nổi hứng đánh bậy một con 2 triệu đồng, không ngờ lại trúng, bao nhiêu vốn liếng gom được phải vét hết ra trả cho anh ta.
Nghĩ đó chẳng qua là tai nạn hy hữu, Thúy tiếp tục “ôm đề”, chọn những số mà theo cô là ít khả năng trúng. Nhưng đúng là trời già khéo trêu ngươi, chỉ trong mấy tháng, cô đã dính thêm vài vố tương tự, của nả có gì đều bị người ta đến nhà lấy đi hết mà vẫn còn nợ. Ngày nào cũng có mấy anh đầu gấu đến nhà dọa cắt gân, xẻo ngực. Cuối cùng, để chóng thu hồi vốn, một tay sai của chủ nợ mách cho Thúy con đường bán trinh tiết. Sau lần đầu được số tiền kha khá, Thúy bắt đầu tìm hiểu về “nghề” và biết rằng muốn “được giá” thì phải có mối sang, nên cô nhờ người nọ người kia giới thiệu. Cô tự tin rằng mình cao ráo, da trắng, chân dài, son phấn váy vóc vào trông cũng ngon.
Ấy thế mà khi ra mắt “má mì”, một anh chàng tuổi ngoài 30 tóc bóng mượt và giọng nói ẽo ợt, anh ta nhìn cô bĩu môi: “Người ngợm thế này có ma nó ngửi. Đi mà nâng ngực đi đã nhé”. Lúc bán trinh cho ông sếp bụng bự gặp vận rủi đang muốn giải đen, Thúy chẳng thấy xấu hổ gì lắm; nhưng khi gã “má mì” kia chê bai bộ ngực của mình, cô chẳng những xấu hổ mà còn thấy nhục. Mà cũng phải, vòng một của cô tuy không đến nỗi phẳng lì nhưng cũng chỉ “xinh xắn dễ thương”, trong khi mốt bây giờ là phải căng tràn như muốn bật tung cúc áo, cứ lên mạng thì biết. Xem ra, dù là vì chuyện sinh nhai hay vì “danh dự” thì cô cũng phải đi làm ngực rồi.
Làm ngực không phải để cho đẹp
Hương trượt đại học nhưng vì thương đứa con duy nhất sớm mất cha, mẹ cô bán nửa mảnh đất ở quê để cho cô vào một trường dân lập ở thủ đô. Nhìn xung quanh các bạn toàn con nhà giàu, trông chẳng lấy gì làm xinh, thế mà đắp túi xịn, áo sang lên thành ra đẳng cấp ngời ngời, rồi nhìn lại mình, cô thấy tủi. Rồi khi được một anh chàng cùng trường là con nhà giàu để mắt tới, Hương thấy mình như cô bé Lọ Lem gặp được hoàng tử.
Từ ngày yêu nhau, cô được chàng chu cấp cho cả tiền và “hiện vật”, trông rạng ngời ăn đứt các hot-girl trong lớp. Có điều, chỉ sau vài tháng, chàng chán, kiếm cớ chia tay. Không chấp nhận nổi chuyện vừa “lên voi” đã “xuống chó”, Hương cặp ngay với một người đàn ông có vợ, trở thành bồ nhí của ông ta trong căn hộ xinh xắn vùng ven Hà Nội.
Tuy nghèo nhưng vẫn “cắn răng” bán tài sản hoặc vay tiền để nâng ngực (Ảnh minh họa)
Số Hương đúng là lận đận tình duyên. Sau chừng một năm, gã bồ của Hương tìm cách “đá” cô ra khỏi căn hộ để nhường chỗ cho một em khác có vòng một mẩy đến nghẹt thở. Khoảnh khắc nhìn thấy tình địch cũng là lần đầu tiên Hương nhận ra điểm yếu của mình: cô không có bộ ngực ngon lành như cô ta. Lợi thế của cô là vẻ thanh xuân tươi rói, mới mẻ nhưng cũng đang mòn dần khi cô đã trở nên dạn dĩ, sành sỏi. Hương quyết định phải nâng cấp bản thân. Cô bán lắc vàng, dây chuyền vàng các tình nhân tặng trước đó để đến mỹ viện.
Thấy cơ thể con gái trở nên quá khác lạ trong lần về thăm nhà, mẹ Hương nhìn đăm đăm với ánh mắt khó hiểu. Hương nói thẳng: “Con đi nâng đấy. Mất gần 50 triệu”. Bà mẹ thảng thốt: “Mày có làm sao không hả con? Nhà mình nghèo, sao dám bỏ chừng đấy tiền ra làm đẹp?”. Hương nhấm nhẳng: “Đấy không phải làm đẹp, mà là đầu tư mẹ ạ”.
Vốn và lời
18 tuổi, Hoài xác định luôn, không có chuyện cô tự đi làm mà lại kiếm đủ tiền ăn sung mặc sướng, nên cách lập thân tốt nhất vẫn là lấy chồng giàu; chưa thực hiện được thì phải cặp bồ giàu. Vì thế, cô rất chú tâm “trau dồi” nhan sắc, không chỉ da dẻ, tóc tai mà còn luyện cả cách đi đứng, ăn mặc sao cho đẳng cấp, có gu. Nhìn lại mình, Hoài thấy mọi thứ tạm ổn, trừ vòng một, nhưng đó là thứ có thể sửa chữa được, chỉ cần chịu chi tiền và chịu đau.
Không biết nhờ bộ ngực được nâng cấp hay nhờ tài “chào hàng” khéo léo mà kể từ khi học xong cấp 3 cho đến lúc lấy được bằng cao đẳng, Hoài luôn có người yêu giàu. Tốt nghiệp đã mấy năm, cô chưa thực sự đi làm ở chỗ nào dù chỉ để “làm màu”, vì trong cái nghề làm người yêu của đại gia, hễ người ta gọi đến giờ nào là cô phải có mặt giờ đó, vả lại các ông bồ đã mất tiền bao gái thì cũng không muốn cô ưỡn ẹo ở công sở để có cơ hội “ngoại tình”. Bù lại, vừa rồi khi chia tay ông bồ thứ tư, dù hơi cay cú vì bị hất bỏ một cách phũ phàng nhưng Hoài vẫn hài lòng với số vốn bấy lâu tích cóp được. Nếu so với vài chục triệu đồng bỏ ra để nâng ngực thì khoản đầu tư của cô thật là một vốn mấy trăm lời.
Hoài cũng đã tính, đánh đĩ mười phương cũng chừa một phương lấy chồng; khi đã có số vốn kha khá sẽ tìm một công việc ổn định với một người đàn ông cố định. Với cô, đây có vẻ là thử thách lớn nhất bởi tuy không phô trương “nghề nghiệp” của mình nhưng chẳng hiểu sao những người đàn ông Hoài tiếp cận nhanh chóng nhận ra “chất” của cô để bỏ chạy mất. Cô đang tính chuyển địa bàn vào TP HCM, nơi không ai biết mình, để bắt đầu một giai đoạn mới trong cuộc đời.
Thúy cũng vậy. Sau khi phẫu thuật nâng ngực và tham gia đường dây gái gọi, cô cũng có “giai đoạn hoàng kim” của mình, xét về mặt thu nhập. Có điều không biết số tiền đó chui vào đâu bởi khi cô đã bị hạ giá, tiếp những vị khách nhếch nhác hơn với thù lao hẻo hơn, những khi túng thiếu, cô lục lại vốn liếng thấy đã cạn hết cả.
Hương thì lấy được chồng, một “đại ca” hết thời, láng giềng vẫn bảo là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Cứ dăm ba bữa cô lại bị anh chồng bất đắc chí đánh cho một trận. Nhưng điểm tích cực của cuộc hôn nhân này là Hương không được đong đưa với gã đàn ông nào nữa, chỉ tập trung lo cho cái cửa hàng – món lời có được từ vụ đầu tư tăng kích cỡ vòng một của cô.