Không phải ai cũng thích Đàm Vĩnh Hưng, không phải ai cũng hiểu được phong cách của Mr. Đàm và không phải ai cũng chấp nhận những gì anh thể hiện. Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận ở một góc độ nào đó, Đàm Vĩnh Hưng cũng là người biết tạo ra sự khác biệt cho mình, dù sự khác biệt đó được chấp nhận theo cách nào.
Anh nghĩ sao về những người được gọi là khác người? Anh có thấy mình trong số đó?
Tôi nghĩ cần thêm chữ “bình thường” vào sau chữ “khác người” thì sẽ dễ có câu trả lời hơn. Tôi có những suy nghĩ đúng là khác người bình thường ngay cả cách tôi thể hiện một nụ hôn cũng thế.
Vậy nếu nói anh khác những ca sĩ bình thường ở sự ngông cuồng thì anh nghĩ sao?
Theo tôi thì bạn cần một trang giấy đôi mới có thể liệt kê những cái gạch đầu dòng về sự khác biệt dành cho tôi. Bởi vì không chỉ với đồng nghiệp, mà với nhiều thành phần trong cuộc sống này, tôi và họ có nhiều điểm khác biệt.
Sự khác người của anh có khi bị chê tơi bời. Những lúc đó, anh cảm thấy thế nào?
Điều này chưa bao giờ ảnh hưởng đến những gì đã có sẵn trong con người tôi và tôi biết rõ hơn ai hết, rằng cuộc đời này nếu có khen thì cũng có chê, có vui thì phải có buồn.
Không nhiều nghệ sỹ thích nói to cho thiên hạ thấy sự giàu sang, chịu chơi, về những món đồ hàng hiệu cũng như tổ chức sinh nhật rình rang như anh đã làm. Với sự khác đó, anh muốn chứng tỏ điều gì? Khẳng định đẳng cấp của mình chăng?
Mỗi người đều có một suy nghĩ và quyết định cho riêng mình. Nếu không ai hỏi thì tôi tin mình cũng không lố bịch đến nỗi tự la làng những điều như thế. Tôi nhớ kỹ dây thần kinh tự trọng của mình chưa hề đứt. Tôi không biết mình có đám cưới hay không nữa nên trước mắt cứ làm sinh nhật đã đời đi, coi như mỗi năm cưới một lần (cười)
Giờ anh luôn biết tạo cho mình sự nổi bật giữa đám đông, thời còn đi học thì sao?
Tôi đã như thế từ khi còn đi học. Tóc thì màu vàng. Cặp táp thì mua dây về may thêm cho dài đến tận đầu gối. Trong giờ học, tôi viết và trang trí xong tiêu đề thì mọi người đã viết xong bài. Bút tôi viết cũng phải khác. Tôi mua cả trăm ngòi bút rồi vừa mài trên đá mài, vừa viết thử xem đã được nét to nét nhỏ như ý muốn chưa.
Như vậy là anh luôn chủ tâm tạo dựng sự khác biệt?
Tất cả những sự khác biệt (như bạn nói) đều có trong máu tôi rồi.
Anh nghĩ, tạo dựng sự khác biệt đóng góp bao nhiêu % cho thành công của một người trong giới showbiz?
Khá nhiều đấy. Trước tiên, đó là một cái nhìn đặc biệt từ phía khán giả và những người làm chuyên môn dành cho người đó. Tuy nhiên, sự khác biệt đó không phải là những thứ ngông cuồng xem trời bằng vung, tự cao tự đại, mà cái khác biệt đó làm bắt được cá tính của bạn, khiến những người xung quanh chấp nhận, dù chỉ là số ít.
Anh thấy trong giới showbiz Việt, ai là người đã thành công trong việc tạo dựng cho mình sự khác biệt?
Cũng khá nhiều, nhưng trong nước thì chưa có ai đủ khiến tôi cảm động. Các bạn còn quá nhát, chưa dám thể hiện mình. Vấn đề quan trọng và cần thiết là khi đã tạo sóng thì bạn phải biết trượt lên những con sóng đó, hoặc phải tính được trường hợp xấu nhất sẽ làm gì để tìm ra lối thoát cho mình.
Còn trên thế giới?
Có quá nhiều, Madonna, Cher, Micheal Jackson, Rachel Ferrel… Gần đây có Adam Lambert, Lady Gaga. Họ thực sự là những thiên tài. Họ có quá nhiều điểm đặc biệt và điên khùng.
Vậy anh muốn có được sự nghiệp giống ai?
Tôi mong mình có được sự nghiệp của Madonna, Celine, Micheal Jackson, Whitney Houston và Elton John cộng lại.
Một ước mơ vĩ đại. Đổi lại, nếu có ai nói muốn được giống như Đàm Vĩnh Hưng, anh nghĩ sao?
Cho tới giờ phút này, những mong muốn đó không nằm trong lệnh cấm của Pháp luật việt Nam. Vậy nên tôi mong hết thảy những thanh thiếu niên chưa ngoan của Việt Nam chọn tôi làm mục tiêu hướng tới, để thành đạt và có thể mang lại hạnh phúc, ít nhất là cho bản thân và gia đình người ấy.
Theo Sành điệu
Anh nghĩ sao về những người được gọi là khác người? Anh có thấy mình trong số đó?
Tôi nghĩ cần thêm chữ “bình thường” vào sau chữ “khác người” thì sẽ dễ có câu trả lời hơn. Tôi có những suy nghĩ đúng là khác người bình thường ngay cả cách tôi thể hiện một nụ hôn cũng thế.

Vậy nếu nói anh khác những ca sĩ bình thường ở sự ngông cuồng thì anh nghĩ sao?
Theo tôi thì bạn cần một trang giấy đôi mới có thể liệt kê những cái gạch đầu dòng về sự khác biệt dành cho tôi. Bởi vì không chỉ với đồng nghiệp, mà với nhiều thành phần trong cuộc sống này, tôi và họ có nhiều điểm khác biệt.
Sự khác người của anh có khi bị chê tơi bời. Những lúc đó, anh cảm thấy thế nào?
Điều này chưa bao giờ ảnh hưởng đến những gì đã có sẵn trong con người tôi và tôi biết rõ hơn ai hết, rằng cuộc đời này nếu có khen thì cũng có chê, có vui thì phải có buồn.
Không nhiều nghệ sỹ thích nói to cho thiên hạ thấy sự giàu sang, chịu chơi, về những món đồ hàng hiệu cũng như tổ chức sinh nhật rình rang như anh đã làm. Với sự khác đó, anh muốn chứng tỏ điều gì? Khẳng định đẳng cấp của mình chăng?
Mỗi người đều có một suy nghĩ và quyết định cho riêng mình. Nếu không ai hỏi thì tôi tin mình cũng không lố bịch đến nỗi tự la làng những điều như thế. Tôi nhớ kỹ dây thần kinh tự trọng của mình chưa hề đứt. Tôi không biết mình có đám cưới hay không nữa nên trước mắt cứ làm sinh nhật đã đời đi, coi như mỗi năm cưới một lần (cười)
Giờ anh luôn biết tạo cho mình sự nổi bật giữa đám đông, thời còn đi học thì sao?
Tôi đã như thế từ khi còn đi học. Tóc thì màu vàng. Cặp táp thì mua dây về may thêm cho dài đến tận đầu gối. Trong giờ học, tôi viết và trang trí xong tiêu đề thì mọi người đã viết xong bài. Bút tôi viết cũng phải khác. Tôi mua cả trăm ngòi bút rồi vừa mài trên đá mài, vừa viết thử xem đã được nét to nét nhỏ như ý muốn chưa.

Như vậy là anh luôn chủ tâm tạo dựng sự khác biệt?
Tất cả những sự khác biệt (như bạn nói) đều có trong máu tôi rồi.
Anh nghĩ, tạo dựng sự khác biệt đóng góp bao nhiêu % cho thành công của một người trong giới showbiz?
Khá nhiều đấy. Trước tiên, đó là một cái nhìn đặc biệt từ phía khán giả và những người làm chuyên môn dành cho người đó. Tuy nhiên, sự khác biệt đó không phải là những thứ ngông cuồng xem trời bằng vung, tự cao tự đại, mà cái khác biệt đó làm bắt được cá tính của bạn, khiến những người xung quanh chấp nhận, dù chỉ là số ít.
Anh thấy trong giới showbiz Việt, ai là người đã thành công trong việc tạo dựng cho mình sự khác biệt?
Cũng khá nhiều, nhưng trong nước thì chưa có ai đủ khiến tôi cảm động. Các bạn còn quá nhát, chưa dám thể hiện mình. Vấn đề quan trọng và cần thiết là khi đã tạo sóng thì bạn phải biết trượt lên những con sóng đó, hoặc phải tính được trường hợp xấu nhất sẽ làm gì để tìm ra lối thoát cho mình.
Còn trên thế giới?
Có quá nhiều, Madonna, Cher, Micheal Jackson, Rachel Ferrel… Gần đây có Adam Lambert, Lady Gaga. Họ thực sự là những thiên tài. Họ có quá nhiều điểm đặc biệt và điên khùng.
Vậy anh muốn có được sự nghiệp giống ai?
Tôi mong mình có được sự nghiệp của Madonna, Celine, Micheal Jackson, Whitney Houston và Elton John cộng lại.
Một ước mơ vĩ đại. Đổi lại, nếu có ai nói muốn được giống như Đàm Vĩnh Hưng, anh nghĩ sao?
Cho tới giờ phút này, những mong muốn đó không nằm trong lệnh cấm của Pháp luật việt Nam. Vậy nên tôi mong hết thảy những thanh thiếu niên chưa ngoan của Việt Nam chọn tôi làm mục tiêu hướng tới, để thành đạt và có thể mang lại hạnh phúc, ít nhất là cho bản thân và gia đình người ấy.
Theo Sành điệu