Ôsin

Jolie

Member
Quá nửa đêm rồi nhưng Hồng không thể ngủ được. Thằng Tô hôm nay bỗng dưng dở chứng, quần tới quần lui trên tầng hai của chiếc giường tầng, chốc chốc nó lại khóc ré lên, cho bú cũng không chịu bú, dỗ cũng chẳng ngủ, trong khi đã đái dầm ướt sũng bốn cái quần Hồng mới thay. Cứ đái xong, thằng bé lại lấy tay vỗ "bép bép" vô bụng, nước đái bắn ra, rớt xuống tầng một của cái giường tầng, nơi Hồng đang ngủ và buộc phải tỉnh dậy vì thấy mặt mình man mát, có mùi khai khai. Bực mình qúa, Hồng khẽ nhéo nó một cái bên hông thằng bé khóc ré lên.

Ở phòng bên căn hộ chung cư cao cấp rộng hơn một trăm mét vuông, mẹ thằng Tô rón rén đẩy cửa bước vô hỏi thăm. Giọng mẹ nó nhẹ nhàng lắm, giọng của người có tiền, có học, nhẹ nhưng sâu cay, Hồng nhột nhạt hết cả sống lưng khi nghe mẹ nó dỗ con nhưng cũng chẳng buồn nói. Cả hai đều thương thằng bé như nhau. Hồng và mẹ nó có thể đều cảm nhận được điều này. Nhưng cách chia sẻ lại khác. Đó là điều chưa chắc hai người phụ nữ ở trong căn hộ này có thể thông cảm, chia sẻ.

Hồng thương thằng Tô như con đẻ. Thậm chí, đến giờ, sau bốn năm chăm nó – từ lúc thằng Tô chưa đầy một tháng, người nhỏ xíu như con mèo, da thịt còn đỏ au, chân tay teo tóp chưa có thịt, tóc mọc lún phún mấy sợi – Hồng còn thấy thằng Tô gần gũi, thân thuộc hơn con đẻ mình là thằng Tí, còn Tèo ở quê. Mẹ thằng Tô hiểu điều này nhưng đôi lúc thương và bênh con qúa nên làm Hồng chạnh lòng, nổi lên nỗi ghen tuông rất kỳ lạ. Hồng thương thằng Tô đến mức muốn chứng tỏ cho tất cả mọi người thấy rằng, nó lớn khôn, nó "khôi ngô tuấn tú" như ngày hôm nay là do hết thảy công sức của Hồng, không thể có ai nhảy vô cướp công, kể cả mẹ nó. Kể ra cũng hơi kỳ nhưng Hồng rất tự hào và chẳng áy náy gì về sự ghen tuông này.

Chiều nay, anh Hùng bảo vệ ghé nhà gửi thông báo thu phí chung cư, Hồng và anh đã nói chuyện rất lâu trước mặt thằng bé. Anh ra về, thằng Tô có vẻ đã cảm nhận được điều gì đó và nhõng nhẽo đến tận bây giờ. Nó đã gần gũi, thân thiết Hồng đến mức như vậy rồi, ấy thế mà mẹ nó đôi khi chẳng hiểu gì, cứ tưởng thằng Tô bệnh, khóc đêm.


trang.jpg



Hồng mò dậy, pha cà phê, kéo cái ghế ra sát khung cửa, nhìn xuống cổng chung cư nơi có cái chòi bảo vệ vẫn sáng đèn. Một mái đầu hình như là của anh Hùng đang gục xuống bàn ngủ gật, bên cạnh là tờ báo đọc dang dở. Sương lạnh xuống rồi, áo xống thì mặc phong phanh, làm mồi cho muỗi. Hồng chợt nghĩ xa xôi. Cà phê đắng và ngon qúa. Thằng Tô thì lăn ra ngủ rồi. Thằng nhỏ cũng kỳ. Lúc mình tỉnh táo thì nó chẳng khóc, chẳng quấy. Hồng âu yếm nhìn nó say sưa. Cái tướng nằm thấy ghét. Cả chân, cả tay mũm mĩm của nó choàng qua ôm lấy con gấu bông Hồng mua tặng nó hôm sinh nhật bốn tuổi. Mới đó mà thằng Tô đã ôm trọn con gấu to lớn vô lòng. Hồng nhìn thằng Tô ôm con gấu chăm chú như để cố cắt đứt đi dòng suy nghĩ mông lung nhưng không thể. Nó cứ lấp lóe ở đâu đó trong đầu, chợt hiện ra, lại chợt biến mất, mời gọi Hồng đuổi theo, chộp lấy.

Hồng ở nhà này, được coi là sướng và tự do nhất so với những người như Hồng ở cùng chung cư. Được giao chìa khóa nhà, được cho điện thoại di động, được đưa tiền đi chợ mỗi ngày, muốn mua gì thì mua. Lương tháng, Hồng cũng được nhận cao nhất, chưa kể một năm về quê thoải mái, muốn về lúc nào thì về, về còn được cho thêm tiền xe, tiền quà cáp. Nhưng Hồng không nghĩ đó là sướng. Cái sướng, với Hồng ở đây là sự tự do, sự được làm chủ. Nhà là nhà của Hồng. Thằng Tô là con của Hồng. Công việc của nhà cũng là công việc của Hồng. Mẹ thằng Tô đã nói và luôn khuyến khích như vậy…Kể chuyện nhà ra, nhiều bạn Hồng ở chung cư cũng phát thèm, thậm chí có đứa khùng lên nói "Thôi bà nghỉ đi để tôi vô đó làm". Hồng bảo "khùng". Với Hồng, thằng Tô là vô giá. Từ ngày lên thành phố làm, nuôi thằng Tô như con, Hồng chưa hề có tư tưởng bỏ đi đâu dù cho thời gian ở đây không phải dài nhưng cũng không ngắn. Với Hồng, thằng Tô cũng như thằng Tí, con Tèo ở quê rồi.

Ba thằng Tí, con Tèo sáng qua mới gọi điện lên. Ba nó nói sắp đến mùa khai giảng rồi, cho phép ba nó đến nhà Hồng, rước thằng Tí về bên nội nuôi, cho nó đi học. Hồng không chịu. Một người đàn ông vì rượu, vì gái mà bỏ Hồng, bỏ hai đứa con suốt chừng ấy tháng ngày, giờ có sám hối lại Hồng cũng chẳng tha thứ. Cuối tháng trước, ông bà nội cũng gọi lên, nói nhà còn mảnh đất, muốn chia cho thằng Tí, dụ Hồng đưa thằng Tí qua để xác nhận giấy tờ, Hồng cũng không nghe. Người ta đã thương đến cháu nội mình, đã nhớ đến con dâu thì lúc khó khăn sao không thể hiện. Giờ, khi nỗi đau đã nguôi ngoai, thằng Tí, con Tèo đã lớn, học hành giỏi, siêng; Hồng có công việc ổn định lại bày đặt này nọ.

Chưa kể là bên ngoại Hồng còn rất dị ứng, mặc cảm với chuyện qúa khứ của ba nó, gần như là xua đuổi ra khỏi cuộc đời Hồng và hai đứa nhỏ…Nghe nói ổng đã lấy vợ bé nhưng không thể sinh con. Con vợ bé mới bày cách sang nhận thằng Tí về nuôi, để được ông nội chia phần đất. Hồng giận lắm, và cũng suy nghĩ mông lung cả tháng nay…

Có tiếng còi xe hơi "bíp bíp" dưới cổng chung cư. Bố thằng Tô đi công tác tỉnh giờ mới về. Hồng thấy anh Hùng choàng tỉnh, bước vôi ra nhắc cái barie cho xe bố Tô chạy vào trong. Hồng nhớ, có lần bố thằng Tô lái xe hơi đưa cả nhà về quê Hồng. Ai cũng khen và mừng cho Hồng là có phước, được làm cho nhà khá giả, biết điều. Hồng chẳng quan tâm gì hơn là lo cho thằng Tô hòa nhập với anh Tí, chị Tèo và mấy đứa nhỏ trong xóm. Sợ nó chạy theo tụi nhà quê không kịp, chó cắn hay té xuống bùn lại khổ. Thằng Tí thì thích xe hơi lắm. Tối về, hai em ngủ rồi là nó ra phụ bố thằng Tô lau xe, xin bố thằng Tô cho bật cái màn hình ti vi gắn ở ghế để xem hài kịch. Bố thằng Tô nói với bà ngoại, khi nào thằng Tí học xong, cho lên thành phố, bố Tô sẽ đỡ đầu cho tạo dựng sự nghiệp trên này, coi thằng Tí như anh thằng Tô thôi. Lần ấy, mắt Hồng cay cay…

Hồng khẽ nhoài người lên giường tầng hai, kéo cái chăn mỏng đắp lên cho thằng Tô. Nó mới trở mình vì bố nó về mở cửa hơi mạnh. Trời càng về sáng càng lạnh. Dưới lòng đường trước cổng chung cư đã nghe tiếng quét xào xạc của những người đi gom rác. Hồng lại lén nhìn xuống phòng bảo vệ. Anh Hùng đã bước ra ngoài, vươn vai, đá chân tập thể dục. Cái dáng người không lẫn vào đâu được. Hôm trước, lũ bạn Hồng dắt em bé đứng trên ban công, nhìn xuống tốp bảo vệ đang đứng dưới sân, tập hợp lại thành hàng dài, nghe phổ biến điều lệ, Hồng chỉ lướt qua thôi đã thấy anh Hùng đứng thứ hai, dáng lênh khênh, đội cái mũ capi hếch lên phía bên phải.

Trong tốp bảo vệ đó, mấy bạn Hồng kể rằng người đứng thứ bảy đã yêu người đứng thứ ba – một cô bảo vệ xinh xắn, da ngăm đen. Khi chung cư mới giao nhà thì họ quen nhau. Hai tháng sau đã nghe tổ chức đám cưới. Mấy người nhà giàu ở chung cư còn gom tiền lì xì đôi lứa. Bỗng dưng Hồng đỏ mặt, chẳng ai nói gì cũng quay sang cự đám bạn: "Chuyện của người ta, nói làm gì mấy bà ơi…"

Bố thằng Tô không ngủ mà đi tập thể dục. Lại thấy bố nó chạy qua cổng bảo vệ, chào anh Hùng…"Trời ơi, nghĩ vẩn vơ qúa đi mất…", Hồng quạu. Dạo này sao mà nhiều chuyện thế…Lại vừa mới sáng qua, con bạn cùng quê rủ đi may, lương tháng nghe nói ba, bốn triệu, may đồ xuất khẩu cao cấp đi nước ngoài. Nó với thằng bạn trai nó đến, rủ Hồng xuống quán cà phê dưới chung cư nói chuyện. Thằng Tô cũng đi theo, không biết nó có hiểu gì không. Hồng càng nghĩ càng thấy mông lung. Nhìn qua giường, thằng bé đã ôm con gấu lăn về phía bức tường có dán giấy hoa, ngủ say sưa. "Bốn năm rồi còn gì, phải không Tô. Mai mẹ Hồng đi nha…". Vừa nghĩ tới đó, Hồng bất giác đưa tay tát nhẹ vào má mình. "Khùng hết sức". Nhưng rồi lại suy nghĩ mông lung…

Chung cư đã tắt hết đèn hành lang để đón thứ ánh sán tối mờ mờ của buổi sớm tinh khiết. Hồng không thể tập trung dọn dẹp mấy thứ quần áo dơ của thằng Tô để đưa đi giặt. Ôm đồ ra giặt rồi, lại nhớ còn quên mấy cái khăn. Phải trở vô. Quay ra thì máy giặt đã quay vù vù, xả xong nước thứ nhất. "Sao thế này hả trời…". Muốn đi tìm cái chổi quét nhà màu cam bằng nhựa, mọi khi vẫn hay gác cạnh bàn ăn, cạnh lối vô phòng bếp, Hồng cũng chẳng thấy nó đâu. "Bực bội qúa đi thôi…". Mẹ thằng Tô hôm nay đi làm sớm. Mẹ nó nhắc sáng nay thằng Tô khai giảng ở lớp học của chung cư mở ra, mẹ Hồng nhớ sắp xếp lại mấy bộ quần áo còn mới cho nó. Trẻ con đi học mau dơ đồ lắm, cũng chẳng cần mua mới làm gì. Hồng ậm ừ. Nhắc đến khai giảng, lại nhớ đến thằng Tí, con Tèo. Đôi chân Hồng tự dưng cứ muốn đi…

Chiều qua, anh Hùng lên thu phí chung cư, sẵn hỏi thăm nhà có ít tập vở, đồ chơi thừa nào không. Hồng lại đỏ mặt, cứ nhìn xuống đất, chẳng nhớ mình đã nói gì. Nhưng khi anh Hùng về, Hồng cũng vô phòng thằng Tô, tìm ra rồi để sẵn một mớ, chẳng biết làm gì nhưng cứ để đó. Hồng nhớ, anh Hùng còn hỏi câu cuối là "Mai Hồng có đưa bé đi học không". Cũng chẳng nhớ mình đã trả lời ảnh như thế nào. Nghĩ mà ngượng…

Buổi sáng, trẻ con chung cư ùa xuống phòng mẫu giáo ở dưới trệt. Được đi học gần nhà, đứa nào cũng khoái trá, ríu ra ríu rít. Mấy cô chú bảo vệ thì đứng khoanh tay ngoài xa, ai cũng vui. Hồng lén nhìn nhưng không thấy anh Hùng đâu. Thấy buồn vu vơ dù cho thằng Tô vẫy tay "chào mẹ Hồng con đi học" lia lịa…Đôi chân dắt Hồng xuống nhà xe. Lấy xe đạp. Chắc là đạp sang nhà nhỏ bạn, hỏi han tình hình lương bổng bên đó thế nào…Có đi làm hay không thì Hồng không biết. Nhưng nghe đứa bạn nói chuẩn bị cưới chồng. Hồng thấy xốn xang cả người…

Đang hì hục đạp xe thì Hồng thấy có người gọi. Vừa nghe tiếng đã thấy đỏ mặt rồi. Anh Hùng chứ ai. Sau xe anh là một thằng bé, chắc tuổi đi học lớp một. Tiện đường, bố con anh mời Hồng vô nhà trọ chơi. Nhà trọ sát chung cư. Nhìn thằng bé bẽn lẽn lấy nước mời khách, ánh mắt Hồng chợt sáng lên, nghĩ một ngày thằng Tí lên Sài Gòn…Anh Hùng thì kể hôm nay khai giảng, không có điều kiện cho nó đi học nhưng cũng đưa nó đến chung cư cho nó thấy không khí. Về nhà, anh sẽ tự dạy nó. Gà trống nuôi con, cũng phải ráng chứ biết làm sao…

Hồng nhớ đến túi đồ đã dọn sẵn ở nhà. Biết làm gì với nó rồi. Cũng biết ở đâu rồi. Khỏi tìm xa xôi. Hồng dắt đôi chân về chung cư. Chiều nay, học xong mẹ Hồng sẽ dắt Tô sang nhà chú Hùng chơi, xem anh lớn học bài…Nghĩ tới vậy, lòng Hồng vui hẳn lên, không thấy đỏ mặt gì nữa..

Theo tintuconline​
 
Back
Top