Ông chủ CLB Jazz: 'Nhiều người bảo tôi ngu'

Jolie

Member
Ông chủ của Jazz Club Quyền Văn Minh tự nhận, suốt 10 năm trời phải đi làm thêm để lấy tiền bù lỗ cho việc kinh doanh của mình. Thế nhưng, ông vẫn tin, trong tương lai không xa, mọi việc sẽ đổi thay theo chiều hướng tốt.


Ông gần như là người duy nhất mở quán kinh doanh nhạc jazz trong suốt thời gian dài. Không có đối thủ, hẳn là việc làm ăn dễ dàng chứ?
Nhìn thì có vẻ thế chứ thực ra, 10 năm qua tôi gặp rất nhiều khó khăn. Hồi tôi bắt đầu thành lập CLB Jazz năm 1997, tôi nghĩ chỉ khoảng 6 tháng đến 1 năm sẽ đông khách nhưng không phải vậy. Lúc đầu, tôi đặt địa điểm ở Giảng Võ, do không có kinh nghiệm kinh doanh, nên không ký hợp đồng thuê nhà mà chỉ mượn lại của người bạn thuê trước đó. Vừa khai trương được mấy tháng, bỗng nhiên người ta đến hỏi hợp đồng, mình không có, vậy là phải chuyển. Khi ấy, sốc quá chứ, vì mình đã đầu tư bao nhiêu tiền của vào đó để sửa chữa.

t322458.jpg

Nghệ sĩ Quyền Văn Minh.

Sang bên phố Lê Thái Tổ, họ cũng hứa cho thuê hai năm nhưng mình cũng phải chuyển sớm. Từ năm 1999 thuê địa điểm của Nhà hát ca múa nhạc Thăng Long mới ổn. Hiện tôi đang chờ làm hợp đồng mới. Ở đây, tôi kinh doanh một thứ hàng đặc biệt. Người bán nói là hay, thiên hạ cũng công nhận tốt nhưng người ta chưa mua nên hàng vẫn… nằm đấy. Thú thật, từ lúc mở quán, tôi không thu được đồng lãi nào mà ngược lại phải bù lỗ kha khá.
Điều đó có vẻ hơi phi lý vì khách đến với Jazz Quyền Văn Minh đa phần là người nước ngoài, đây vốn được coi những vị khách tiềm năng?
Nói thật, khách nước ngoài “xịn” thì họ cần những không gian sang trọng chứ không phải như ở đây, mà cái này thì vượt quá khả năng tài chính của mình. Đến đây chủ yếu là khách du lịch, đi ngang qua rồi tạt vào. Mà khách du lịch thì thường tiết kiệm bởi mục đích của họ là đi chơi được nhiều. Không ít khách vào, ngồi cả buổi mà chỉ uống hai cốc bia, tôi nghĩ, có lẽ trên đường về họ tạt vào quán ven đường uống bia hơi cũng nên. Có những hôm, 6 nhạc công phục vụ 6 khán giả mà vẫn chơi đủ hai giờ đồng hồ.
Nếu ông "liều" vay vốn, thuê một không gian đẹp đẽ hơn liệu có hút được khách “xịn”?
Như vậy, không gian ấy sẽ càng xa lạ với người Việt. Người Việt và nhạc jazz, đấy khoảng cách tôi đang muốn xóa nhòa đi mà chưa được.
Ông có nghĩ, nếu mình quảng cáo tốt, khách sẽ đến đông hơn?
Khách quốc tế không tin Việt Nam có nhạc jazz vì thế có quảng cáo cũng bằng thừa. Mình đưa thông tin mà người ta không cần tìm thì cũng phí đi. Hồi mới chuyển về đây, tôi chịu bỏ ra gần 2000 USD/năm để quảng cáo trong 6 số báo phát cho khách trên máy bay. Khách đến nghe nhạc, tôi hỏi vì sao biết mà đến, họ bảo do bạn mách. Hỏi nhiều, tôi thấy hóa ra họ không hề xem thông tin mà mình đã quảng cáo nên thôi. Tôi cứ để hữu xạ tự nhiên hương thế này vậy.
Kinh doanh thua lỗ, vậy vì sao Jazz club của ông vẫn đứng được?
Tôi làm những việc khác để mang tiền về nuôi CLB. Nhiều nơi mời tôi diễn với một cây kèn nhưng thù lao không thua các ca sĩ nổi tiếng đâu đấy. Rồi bữa tiệc của các đại sứ ngay tại nhà, họ làm một góc riêng để mình ngẫu hứng chơi, rất sang trọng. Ngoài giảng dạy tại nhạc viện, tôi còn dạy gia sư cho người nước ngoài, chiều nào cũng có tiết, như vậy một tháng tôi cũng bỏ túi được một khoản tiền đáng kể, phòng khi cái quán này không có khách. Anh em nhạc công chơi ở đây giống như một cơ quan, có lương cố định lĩnh một tháng hai kỳ. Khoản thu nhập này chủ yếu là để họ phát triển nghề, nếu không, mọi người sẽ bỏ jazz đi chơi thứ nhạc khác dễ hơn.
Phải làm thêm để nuôi nhân viên, sao ông vẫn cứ ham làm ông chủ?
Tôi cũng bảo với các nhân viên của mình, rằng có thể tôi không giàu hơn họ nhưng vẫn cố trả cho họ mức thù lao mỗi buổi diễn cao hơn nhà nước. Nhiều người bảo tôi… ngu, mở quán làm gì cho khổ ra. Nói thật, nếu tôi ký hợp đồng biểu diễn với khách sạn 5 sao, thì chỉ việc lĩnh lương cao, mưa nắng hay khủng hoảng kinh tế cũng chẳng phải lo lắng gì. Lúc đầu, tôi cũng thổi kèn tại những khách sạn sang trọng ấy chứ, sau mới nghĩ mình chơi thế này chỉ hơn cái cát- xét một tí thôi. Và có kiếm được nhiều tiền đến mấy thì cũng chỉ là người làm thuê, không được chơi theo ý mình.


t322457.jpg


NSƯT Quyền Văn Minh hết lòng với ban nhạc của mình.


Mở quán rồi, thấy không có khách, tôi cũng nghĩ, nếu mình trình diễn các ca khúc thời thượng thì thu nhập chắc ổn nhưng như thế làm sao dám dạy con trai mình: hãy chung thủy với jazz. Tôi nghĩ kỹ rồi, dù sao cũng chỉ có một cuộc đời thôi, đối với tôi việc “tay không” tự học mà trở thành giảng viên nhạc viện là điều quá tuyệt vời trong đời, đến mơ cũng không dám nữa là. Nhưng đấy cũng là trách nhiệm của tôi, dạy jazz thì phải tìm đất sống cho jazz, nếu không mọi người cũng giải tán hết. Tôi kinh doanh không phải để kiếm lời mà chỉ là cái cớ để biểu diễn loại nhạc mình thích.
Ngần ấy năm dành trọn tâm huyết cho jazz, vậy mà đến nay, loại nhạc này vẫn chưa ngấm vào số đông người Việt. Ông có khi nào thấy nản?
Nhiều lúc tôi nản chứ, tôi cứ phải tự xem mình đã gục chưa và có thể gượng dậy được không. Nhưng, sau mỗi lần khó khăn, tôi lại thấy mình lớn lên. Mà cũng lạ, ngần này tuổi rồi tôi vẫn muốn mình lớn nữa. May mắn, con trai tôi cũng theo nghiệp cha, đến thời nó chắc thuận lợi hơn. Lúc ấy, có thể tôi sẽ không chơi nhạc nữa mà chuyển sang làm kinh doanh cho con. Hiện tại, một tay tôi làm từ A đến Z, kể cả khi tổ chức liveshow hay thu âm băng đĩa.
Theo ông, bao lâu nữa, người dân Việt sẽ yêu jazz?
Tôi nghĩ, nhanh thì 3 năm, chậm thì 5 năm nữa, những giai điệu của jazz sẽ ngấm vào máu người Việt. Chứ bây giờ, nói thật, ai đó có giao cho tôi một món tiền lớn để kinh doanh thì tôi cũng làm hỏng hết. Người ta chưa thích thì mình không thể bán được hàng. Đã 10 năm rồi, giờ vẫn phải tiếp tục chờ thôi.
Xin cám ơn ông!
Theo Vietnamnet​
 
Back
Top