Nằm hoang phế ở thành phố sương mù gần nửa thế kỷ, những “ngôi nhà ma” Đà Lạt vốn không dành cho kẻ yếu tim. Dẫu vậy, những lời đồn thổi về bóng trắng lởn vởn càng kích thích du khách.
Những giai thoại truyền miệng
Nổi tiếng nhất trong số các ngôi nhà ma Đà Lạt phải kể đến căn biệt thự nằm dưới chân đèo Prenn. Cánh tài xế taxi thường truyền tai du khách chuyện một cô gái mặc áo trắng, tóc dài đứng bên đường vẫy xe xin quá giang.
Lên xe ngồi một chút, cô gái biến mất không để lại dấu vết. Tài xế nào cho cô quá giang mấy ngày sau lâm bệnh mà chết.
Có người ta đồn thổi đó là oan hồn của một cô gái bị quan Pháp bắn chết, nhưng cũng có “dị bản” là cô gái có thai thất tình nhảy xuống giếng tự tử…
Những giai thoại truyền miệng
Nổi tiếng nhất trong số các ngôi nhà ma Đà Lạt phải kể đến căn biệt thự nằm dưới chân đèo Prenn. Cánh tài xế taxi thường truyền tai du khách chuyện một cô gái mặc áo trắng, tóc dài đứng bên đường vẫy xe xin quá giang.
Lên xe ngồi một chút, cô gái biến mất không để lại dấu vết. Tài xế nào cho cô quá giang mấy ngày sau lâm bệnh mà chết.
Có người ta đồn thổi đó là oan hồn của một cô gái bị quan Pháp bắn chết, nhưng cũng có “dị bản” là cô gái có thai thất tình nhảy xuống giếng tự tử…
Thời dãy biệt thự trên đường Trần Hưng Đạo còn là một khu nhà xuống cấp, hoang phế ẩn mình lặng lẽ giữa rừng thông, không biết bao nhiêu chuyện ly kỳ rùng rợn đã được thêu dệt nên.
Cũng cánh taxi Đà Lạt, mỗi lần đưa du khách ngang qua khu nhà này vào đêm khuya, lại rót vào tai họ giai thoại về tiếng cười, tiếng khóc nỉ non vọng ra từ khu nhà tối tăm, khiến không ít người lạnh cả sống lưng.
Nhiều người kể dù ngôi biệt thự không người lai vãng nhưng vào ban đêm lại có ánh đèn mờ ảo tỏa ra. Có người lại bảo trông thấy một dải lụa trắng bay lất phất giữa đêm khuya nhưng lại gần thì mất hút.
Thậm chí có người còn quả quyết nhìn thấy bóng một cô gái đi lang thang trong rừng thông, thấy người qua lại thì đưa tay vẫy vẫy… Kể mãi rồi chẳng ai dám lai vãng đến khu biệt thự bỏ hoang trên đường Trần Hưng Đạo.
Cũng cánh taxi Đà Lạt, mỗi lần đưa du khách ngang qua khu nhà này vào đêm khuya, lại rót vào tai họ giai thoại về tiếng cười, tiếng khóc nỉ non vọng ra từ khu nhà tối tăm, khiến không ít người lạnh cả sống lưng.
Nhiều người kể dù ngôi biệt thự không người lai vãng nhưng vào ban đêm lại có ánh đèn mờ ảo tỏa ra. Có người lại bảo trông thấy một dải lụa trắng bay lất phất giữa đêm khuya nhưng lại gần thì mất hút.
Thậm chí có người còn quả quyết nhìn thấy bóng một cô gái đi lang thang trong rừng thông, thấy người qua lại thì đưa tay vẫy vẫy… Kể mãi rồi chẳng ai dám lai vãng đến khu biệt thự bỏ hoang trên đường Trần Hưng Đạo.
Còn căn biệt thự trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa “làm lạnh gáy” du khách bằng câu chuyện cô gái trẻ bị giết chết khi đang tắm. Từ đó, đêm đêm cứ nghe tiếng nước chảy ở phía trên lầu ngôi nhà.
Ngôi nhà ma “bước ra ánh sáng”
Chúng tôi đến thăm ngôi nhà ma dưới chân đèo Prenn vào… một đêm thanh vắng. Đường dẫn vào nhà tối om, hai bên là đồi thông rì rào. Đêm tối cộng với nỗi ám ảnh ma quái khiến chúng tôi sợ toát mồ hôi khi chiếc taxi tiến đến gần ngôi nhà.
Khi đến đủ gần, chúng tôi thấy đèn đuốc sáng trưng và sợ đến cứng người khi phát hiện phía trên ban công là… một bà lão tóc đã bạc trắng.
Tiếp những vị khách không mời, bà lão giới thiệu mình tên Nguyễn Thị Hoa (60 tuổi), được thuê trông nom khu đất chờ ngày xây lại thành khu nghỉ dưỡng. Chủ đầu tư khu đất thuê người ở cũng là để dần xóa bỏ nỗi ám ảnh hồn ma trong lòng du khách.
Dù đã có chủ, đêm nào đèn điện cũng thắp sáng nhưng nhiều đêm du khách hiếu kỳ vẫn tìm đến “khám phá”. Những lần như vậy, bà Hoa lại chiều ý khách lạ, dẫn đi tham quan toàn căn nhà, ra các miếu thờ.
Ngôi nhà ma “bước ra ánh sáng”
Chúng tôi đến thăm ngôi nhà ma dưới chân đèo Prenn vào… một đêm thanh vắng. Đường dẫn vào nhà tối om, hai bên là đồi thông rì rào. Đêm tối cộng với nỗi ám ảnh ma quái khiến chúng tôi sợ toát mồ hôi khi chiếc taxi tiến đến gần ngôi nhà.
Khi đến đủ gần, chúng tôi thấy đèn đuốc sáng trưng và sợ đến cứng người khi phát hiện phía trên ban công là… một bà lão tóc đã bạc trắng.
Tiếp những vị khách không mời, bà lão giới thiệu mình tên Nguyễn Thị Hoa (60 tuổi), được thuê trông nom khu đất chờ ngày xây lại thành khu nghỉ dưỡng. Chủ đầu tư khu đất thuê người ở cũng là để dần xóa bỏ nỗi ám ảnh hồn ma trong lòng du khách.
Dù đã có chủ, đêm nào đèn điện cũng thắp sáng nhưng nhiều đêm du khách hiếu kỳ vẫn tìm đến “khám phá”. Những lần như vậy, bà Hoa lại chiều ý khách lạ, dẫn đi tham quan toàn căn nhà, ra các miếu thờ.
Dân Đà Lạt lâu năm khẳng định chuyện các ngôi nhà ma chỉ là đồn thổi. Du khách bạo gan đi thăm ngôi nhà ma vào ban đêm phần lớn bị ám ảnh tâm lý, chứ chưa ai “tận mục sở thị” hồn ma. Dần dà, những ngôi nhà bí ẩn mất đi sức hút khi chúng được trùng tu để phục vụ du khách.
Khu biệt thự trên đường Trần Hưng Đạo được công ty cổ phần Cadasa sửa lại thành biệt thự nghỉ dưỡng hạng sang, đồng thời là không gian tổ chức nhiều hoạt động văn hóa giữa rừng thông lãng mạn của Đà Lạt.
Khu biệt thự trên đường Trần Hưng Đạo được công ty cổ phần Cadasa sửa lại thành biệt thự nghỉ dưỡng hạng sang, đồng thời là không gian tổ chức nhiều hoạt động văn hóa giữa rừng thông lãng mạn của Đà Lạt.
Theo Người Lao Động