Đã từ rất lâu rồi, năm nào cũng vậy, cứ sau tết là mọi người lại đổ sô đi xem bói. Người được thấy bói phán tốt thì hớn hở, người bị phán xấu lại đi tìm thầy khác “cao tay” hơn để “cải số”. Cứ như vậy các thầy bói có dịp ăn nên làm ra vì khách hàng cứ nhộn nhịp tấp nập suốt từ sáng đến tối. Bài phóng sự chúng tôi trích đăng từ Vietnamnet kể về một cuộc du hành dở khóc dở cười của phóng viên đến những điểm xem bói tại Sài Gòn. Mời quý vị theo dõi.
- Đầu năm, dịch vụ về coi bói phát triển rầm rộ, đa dạng. Để được các thầy bà “nổi tiếng” coi bói, nhiều người phải đặt hẹn trước mấy ngày. Tuy nhiên, nhằm đáp ứng nhu cầu coi bói của khách VIP, có thầy bói còn tới tận nhà “thượng đế” để… hành nghề.
Thầy bói đắt khách như…tôm tươi
Trong vai người đi tìm thầy coi bói đầu năm, chúng tôi hỏi chị bạn được mấy địa chỉ ở nội thành Sài Gòn.
6 giờ sáng ngày mùng 10 Tết, chúng tôi mò mẫm tới nhà bà Tám ở quận Gò Vấp, TP.SG.
Đó là một ngôi nhà nhỏ, mặt tiền chừng 3 mét vuông, đối diện chợ. Những gì đồn đại về thanh thế của bà Tám quả không sai. Vừa tới cửa đã thấy 5 – 6 người chen chúc. Vừa nghe đã biết họ cũng là khách đi coi bói.
Xếp hàng coi bói từ 5 giờ sáng. Ảnh: Minh Nhật
Một chị chừng 40 tuổi cất giọng nài nỉ: “Đi mà em, nói bà coi giúp tụi chị, tụi chị ở tận Long An lên lận, hẹn qua ngày mai thì cực quá, tối nay tụi chị biết ở đâu?”
Như chẳng quan tâm, cô gái trẻ trả lời: “Không được đâu chị ơi, muốn coi thì mai 5 giờ sáng quay lại. Đúng 5 giờ nhé, nếu không ngồi tới tối chắc cũng chưa tới lượt đâu.”
Tôi vừa cất tiếng hỏi bà Tám coi bói ngay lập tức được cô gái kia đáp ngay: “Có hẹn trước không? Không thì về đi, mai quay lại.”
Thật không ngờ, chúng tôi đã dậy sớm, đi từ 6 giờ sáng nhưng vừa ló mặt tới nơi, chưa kịp diện kiến dung nhan thầy đã bị người làm của thầy…đuổi về.
Nhìn vào phía trong, lúc này đã 7 giờ sáng, có khoảng 40 người đang ngồi phía trong, chờ đến lượt xem bói. Bất lực, chúng tôi ra về…
Tuy nhiên, chưa bỏ cuộc, chúng tôi lần tiếp đến địa chỉ thứ 2 ở đường Huỳnh Văn Bánh, quận Phú Nhuận tìm thầy bói tên Hương.
Giữa trưa nắng chang chang, mò mẫm mãi mới tìm ra địa chỉ nhưng đen đủi cho chúng tôi vì thầy Hương đã…chuyển nhà.
Đang tần ngần giữa đường chưa biết tính sao, một vị khách làm móng tay trong tiệm uốn tóc cạnh đó ngoắc tôi lại, chỉ cho biết thầy Hương chuyển nhà sang hẻm kế bên.
Chạy vòng vo trong con hẻm nhỏ, ngoằn ngoèo, nhà nào thờ cúng hoành tráng chúng tôi cũng ghé hỏi có phải nhà thầy Hương coi bói không. Hậu quả là suýt bị gia chủ…thả chó ra đuổi.
Phải công nhận thầy Hương thanh thế cũng lớn, đang trong lúc tuyệt vọng, chúng tôi định quay về, một chị bán tạp hóa chạy ra hớn hở: “Bà Hương coi bói hả, đi tới cuối đường, quẹo trái. Cái nhà nào bán đồ vàng mã là nhà bà ấy đó.”
Gặp ai cũng phán có vong theo
Bà Hương nhìn chúng tôi rất cảnh giác. Sau một hồi điều tra lai lịch, biết chắc chúng tôi do người quen giới thiệu, bà Hương mới đồng ý coi.
Đầu tiên, bà nói tôi đứng lên để coi bàn chân, bà nhìn chằm chằm vào mặt để…xem tướng.
Bà đưa cho tôi bộ bài Tây, kêu tráo bài. Rồi bà cầm bộ bài, lật lật, xếp xếp.
Bà bắt đầu vừa hỏi, vừa phán: “Có gia đình rồi à? Hèn gì, chắc từng bị hỏng thai phải không, con trai đây này. Không làm lễ đưa cậu vào chùa là mệt với cậu đấy, cậu trách đấy, không làm ăn được gì với cậu đâu.”
Tôi làm bộ hỏi: “Cậu trách thế nào hả thầy?”. Bà Hương đáp: “Tối cô đi ngủ thấy thằng con cứ nằm xiên xẹo không ngay là do anh nó ghen tỵ, nắm chân kéo ra đấy. Cậu ghen với em, cậu kéo ra để cậu nằm cạnh mẹ.”
Tôi làm bộ giật mình: “Chết thật, thế con phải làm thế nào bây giờ, tối nào cậu cũng về nằm cạnh thế à?”
Vậy là bà Hương bày cách phải làm mâm cơm cúng để đưa vong linh cái thai vào chùa. Nếu có nhu cầu bà sẽ tới làm lễ cho. Giá một lễ như vậy tùy tâm nhưng tệ nhất cũng từ 1 triệu đồng.
Bà còn nói thêm: “Tôi làm phước thôi. Cô người trần mắt thịt không biết thì thôi, chứ tôi biết mà không bảo cô là tôi phải tội với giời.”
Sau đó bà còn nói một loạt về công việc làm ăn nhưng đều theo kiểu chung chung như: Làm ăn năm nay cầm chừng thôi nhé, kinh tế suy thoái phải biết thủ. Nhớ đừng đầu tư vào bất động sản kẻo chết sặc máu nghe chưa…
Như đã nói xong, bà Hương im lặng. Tôi bảo muốn hỏi thêm về việc vợ chồng năm nay tình cảm thế nào, bà Hương đáp: “Yên tâm đi, nếu có xung khắc cũng chưa bỏ nhau năm nay được đâu, bỏ mà dễ à, còn lâu nhé.”, rồi bà xua xua tay, ý chừng không muốn nói nữa.
Tôi bỏ phong bao 100 ngàn đồng lên chiếc đĩa đặt trên bàn, lui ra sau nhường chỗ cho chị bạn.
Chị bạn tôi dù lớn tuổi nhưng chưa lập gia đình. Vậy mà vừa lật bài lên, bà Hương đã phán ngay: “Chết thật, tận 3 cái vong đi theo đây này. Nạo thai 3 lần rồi phải không. Về bàn với chồng mà làm lễ đi nhé.”
Chị bạn tôi nháy mắt, quyết trêu thầy bói một phen: “Ối thầy ơi, con chỉ nạo thai có hai lần thôi, mà chồng thì chưa lấy. Thầy xem lại bài kỹ đi.”
Bà Hương bị hớ, giả bộ coi lại bài rồi ề à: “Ờ đúng là hai thai nhi nhưng 3 cái vong theo cô lận. Cái thứ 3 là một người đàn ông. Bây giờ cô nói chưa lấy chồng tôi mới vỡ lẽ. Vong đàn ông này thích cô nên phá, không cho cô lập gia đình. Muốn lấy được chồng cô phải làm lễ cắt duyên âm nhé. Ngoài ra còn phải làm lễ đưa vong hai thai nhi vào chùa. Lo mà sửa chữa đi, cô tạo nghiệp nhiều quá!”
“Thế năm nay công việc của con thế nào? Con mạng hỏa mà ông sếp lại mạng thủy, kiểu này chắc mất việc quá!”, chị bạn tôi nói.
Bà Hương cho biết chị bạn tôi là lửa mà lửa trên núi, ông sếp chị là nước mà nước dưới biển, chẳng ảnh hưởng gì đến nhau cả. Bà Hương nhắc chị bạn tôi nhớ làm lễ cúng vong, nếu không tai họa sẽ ập xuống bất ngờ. Vì làm tới mấy lễ nên bà sẽ tính giá rẻ, cứ yên tâm.
Ra về, tôi và chị bạn ăn cơm rồi ghé vào tiệm uốn tóc để gội đầu thư giãn. Ai ngờ vào đây cũng gặp…thầy bói.
Hóa ra mấy cô nhân viên tiệm uốn tóc gọi điện thoại “thỉnh” một bà thầy tới coi bói tận nhà. Vì số lượng người coi đông, mà mấy cô bo sộp nên thầy chấp nhận “chạy sô”.
Ông bà ta từ xưa nói có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Dù vậy mọi người nên tỉnh táo, tránh mê tín dị đoan để trở thành đối tượng kiếm chác của ông thầy, bà cốt.
Theo Thanh Huyền/Vietnamnet
- Đầu năm, dịch vụ về coi bói phát triển rầm rộ, đa dạng. Để được các thầy bà “nổi tiếng” coi bói, nhiều người phải đặt hẹn trước mấy ngày. Tuy nhiên, nhằm đáp ứng nhu cầu coi bói của khách VIP, có thầy bói còn tới tận nhà “thượng đế” để… hành nghề.
Thầy bói đắt khách như…tôm tươi
Trong vai người đi tìm thầy coi bói đầu năm, chúng tôi hỏi chị bạn được mấy địa chỉ ở nội thành Sài Gòn.
6 giờ sáng ngày mùng 10 Tết, chúng tôi mò mẫm tới nhà bà Tám ở quận Gò Vấp, TP.SG.
Đó là một ngôi nhà nhỏ, mặt tiền chừng 3 mét vuông, đối diện chợ. Những gì đồn đại về thanh thế của bà Tám quả không sai. Vừa tới cửa đã thấy 5 – 6 người chen chúc. Vừa nghe đã biết họ cũng là khách đi coi bói.
Một chị chừng 40 tuổi cất giọng nài nỉ: “Đi mà em, nói bà coi giúp tụi chị, tụi chị ở tận Long An lên lận, hẹn qua ngày mai thì cực quá, tối nay tụi chị biết ở đâu?”
Như chẳng quan tâm, cô gái trẻ trả lời: “Không được đâu chị ơi, muốn coi thì mai 5 giờ sáng quay lại. Đúng 5 giờ nhé, nếu không ngồi tới tối chắc cũng chưa tới lượt đâu.”
Tôi vừa cất tiếng hỏi bà Tám coi bói ngay lập tức được cô gái kia đáp ngay: “Có hẹn trước không? Không thì về đi, mai quay lại.”
Thật không ngờ, chúng tôi đã dậy sớm, đi từ 6 giờ sáng nhưng vừa ló mặt tới nơi, chưa kịp diện kiến dung nhan thầy đã bị người làm của thầy…đuổi về.
Nhìn vào phía trong, lúc này đã 7 giờ sáng, có khoảng 40 người đang ngồi phía trong, chờ đến lượt xem bói. Bất lực, chúng tôi ra về…
Tuy nhiên, chưa bỏ cuộc, chúng tôi lần tiếp đến địa chỉ thứ 2 ở đường Huỳnh Văn Bánh, quận Phú Nhuận tìm thầy bói tên Hương.
Giữa trưa nắng chang chang, mò mẫm mãi mới tìm ra địa chỉ nhưng đen đủi cho chúng tôi vì thầy Hương đã…chuyển nhà.
Đang tần ngần giữa đường chưa biết tính sao, một vị khách làm móng tay trong tiệm uốn tóc cạnh đó ngoắc tôi lại, chỉ cho biết thầy Hương chuyển nhà sang hẻm kế bên.
Chạy vòng vo trong con hẻm nhỏ, ngoằn ngoèo, nhà nào thờ cúng hoành tráng chúng tôi cũng ghé hỏi có phải nhà thầy Hương coi bói không. Hậu quả là suýt bị gia chủ…thả chó ra đuổi.
Phải công nhận thầy Hương thanh thế cũng lớn, đang trong lúc tuyệt vọng, chúng tôi định quay về, một chị bán tạp hóa chạy ra hớn hở: “Bà Hương coi bói hả, đi tới cuối đường, quẹo trái. Cái nhà nào bán đồ vàng mã là nhà bà ấy đó.”
Gặp ai cũng phán có vong theo
Bà Hương nhìn chúng tôi rất cảnh giác. Sau một hồi điều tra lai lịch, biết chắc chúng tôi do người quen giới thiệu, bà Hương mới đồng ý coi.
Đầu tiên, bà nói tôi đứng lên để coi bàn chân, bà nhìn chằm chằm vào mặt để…xem tướng.
Bà đưa cho tôi bộ bài Tây, kêu tráo bài. Rồi bà cầm bộ bài, lật lật, xếp xếp.
Bà bắt đầu vừa hỏi, vừa phán: “Có gia đình rồi à? Hèn gì, chắc từng bị hỏng thai phải không, con trai đây này. Không làm lễ đưa cậu vào chùa là mệt với cậu đấy, cậu trách đấy, không làm ăn được gì với cậu đâu.”
Tôi làm bộ hỏi: “Cậu trách thế nào hả thầy?”. Bà Hương đáp: “Tối cô đi ngủ thấy thằng con cứ nằm xiên xẹo không ngay là do anh nó ghen tỵ, nắm chân kéo ra đấy. Cậu ghen với em, cậu kéo ra để cậu nằm cạnh mẹ.”
Tôi làm bộ giật mình: “Chết thật, thế con phải làm thế nào bây giờ, tối nào cậu cũng về nằm cạnh thế à?”
Vậy là bà Hương bày cách phải làm mâm cơm cúng để đưa vong linh cái thai vào chùa. Nếu có nhu cầu bà sẽ tới làm lễ cho. Giá một lễ như vậy tùy tâm nhưng tệ nhất cũng từ 1 triệu đồng.
Bà còn nói thêm: “Tôi làm phước thôi. Cô người trần mắt thịt không biết thì thôi, chứ tôi biết mà không bảo cô là tôi phải tội với giời.”
Sau đó bà còn nói một loạt về công việc làm ăn nhưng đều theo kiểu chung chung như: Làm ăn năm nay cầm chừng thôi nhé, kinh tế suy thoái phải biết thủ. Nhớ đừng đầu tư vào bất động sản kẻo chết sặc máu nghe chưa…
Như đã nói xong, bà Hương im lặng. Tôi bảo muốn hỏi thêm về việc vợ chồng năm nay tình cảm thế nào, bà Hương đáp: “Yên tâm đi, nếu có xung khắc cũng chưa bỏ nhau năm nay được đâu, bỏ mà dễ à, còn lâu nhé.”, rồi bà xua xua tay, ý chừng không muốn nói nữa.
Tôi bỏ phong bao 100 ngàn đồng lên chiếc đĩa đặt trên bàn, lui ra sau nhường chỗ cho chị bạn.
Chị bạn tôi dù lớn tuổi nhưng chưa lập gia đình. Vậy mà vừa lật bài lên, bà Hương đã phán ngay: “Chết thật, tận 3 cái vong đi theo đây này. Nạo thai 3 lần rồi phải không. Về bàn với chồng mà làm lễ đi nhé.”
Chị bạn tôi nháy mắt, quyết trêu thầy bói một phen: “Ối thầy ơi, con chỉ nạo thai có hai lần thôi, mà chồng thì chưa lấy. Thầy xem lại bài kỹ đi.”
Bà Hương bị hớ, giả bộ coi lại bài rồi ề à: “Ờ đúng là hai thai nhi nhưng 3 cái vong theo cô lận. Cái thứ 3 là một người đàn ông. Bây giờ cô nói chưa lấy chồng tôi mới vỡ lẽ. Vong đàn ông này thích cô nên phá, không cho cô lập gia đình. Muốn lấy được chồng cô phải làm lễ cắt duyên âm nhé. Ngoài ra còn phải làm lễ đưa vong hai thai nhi vào chùa. Lo mà sửa chữa đi, cô tạo nghiệp nhiều quá!”
“Thế năm nay công việc của con thế nào? Con mạng hỏa mà ông sếp lại mạng thủy, kiểu này chắc mất việc quá!”, chị bạn tôi nói.
Bà Hương cho biết chị bạn tôi là lửa mà lửa trên núi, ông sếp chị là nước mà nước dưới biển, chẳng ảnh hưởng gì đến nhau cả. Bà Hương nhắc chị bạn tôi nhớ làm lễ cúng vong, nếu không tai họa sẽ ập xuống bất ngờ. Vì làm tới mấy lễ nên bà sẽ tính giá rẻ, cứ yên tâm.
Ra về, tôi và chị bạn ăn cơm rồi ghé vào tiệm uốn tóc để gội đầu thư giãn. Ai ngờ vào đây cũng gặp…thầy bói.
Hóa ra mấy cô nhân viên tiệm uốn tóc gọi điện thoại “thỉnh” một bà thầy tới coi bói tận nhà. Vì số lượng người coi đông, mà mấy cô bo sộp nên thầy chấp nhận “chạy sô”.
Ông bà ta từ xưa nói có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Dù vậy mọi người nên tỉnh táo, tránh mê tín dị đoan để trở thành đối tượng kiếm chác của ông thầy, bà cốt.
Theo Thanh Huyền/Vietnamnet