Trong cuộc sống muôn màu hôm nay, nhiều gã đàn ông khi rủng rỉnh tiền lại có một nhu cầu quái đản: thích mua cái ngàn vàng của người thiếu nữ. Có cầu, ắt có cung, một số tú bà lại nghĩ ra cách kinh doanh cái “ngàn vàng giả” của thiếu nữ. Các cô gái bán “đồ giả” ấy là ai? Họ đã cho những ông khách lắm tiền, rửng mỡ ăn quả đắng như thế nào?
Gặp các cô gái bán “đồ giả”
Tình cờ tôi có mặt tại trụ sở số 7 Thiền Quang. 3 cô gái bán dâm trong đường dây “bán trinh giả” của tú bà Hoàng Thị Mai Oanh, sinh năm 1962, trú tại xã Tam Đồng, Mê Linh, Hà Nội đang được các trinh sát lấy lời khai. Tôi ngồi lặng lẽ quan sát các cô để cắt nghĩa vì sao các đại gia lắm tiền nhiều của lại bị lừa đây là thứ hàng “xịn”.
Trong 3 cô gái bị bắt quả tang thì Lý Thị L. chưa đầy 16 tuổi. Khuôn mặt thanh thanh, đôi mắt nhỏ nhưng đen lánh, vẫn hồn nhiên cười khi bắt gặp sự quan sát của tôi. L vẫn mặc cái áo len màu tím khi bị bắt về, trông giản dị và lành lành. Xinh nhất đám là Bàn Thị M, mới 18 tuổi. M mặc cái áo sơ mi hồng, cổ lá sen như học sinh cấp 3. Cô gái cười phô hàm răng trắng phau. M là cô gái được tú bà Oanh hay chọn dẫn cho khách nhiều nhất, bởi cô xinh và có cách moi tiền cực khéo. Một lần, có đại gia cũng thuộc diện già rơ trong làng ăn chơi đã bỏ 5 triệu ra mua “lần đầu giả” của M. Sau cuộc mây mưa, cô giả vờ đau đớn, khóc lóc khiến “đại gia” cuống cuồng dỗ dành.
Trong nước mắt, M bịa ra một câu chuyện cực kỳ cảm động về hoàn cảnh gia đình trớ trêu, nhà cô nghèo lắm, bố bị bệnh hiểm nghèo, bao nhiêu miệng ăn trông vào một mình gánh rau của người mẹ. Hôm nào mẹ bán hết rau thì mỗi người trong nhà mới có đủ mấy lưng cơm không độn ăn cho no. Nếu hôm nào mưa, bão, rau ế, cả nhà phải ăn rau trừ cơm. Người mẹ cứ thở dài thườn thượt, nước mắt ròng rã vì hôm sau không còn vốn bán hàng. Chính vì thế, M phải dấn thân vào cái việc bán trinh đau đớn này để cứu đói cả gia đình. Vừa kể cô gái vừa khóc lóc nức nở. Nước mắt của “nàng Kiều hiện đại” đã làm ướt rượt lòng của người đàn ông tuy già nhưng lắm tiền. Ông ta lại cảm thấy mình đã được hưởng diễm phúc có phần lỗi trong việc hủy hoại đời con gái của cô bé đáng tuổi con cháu mình, có số phận khổ ải. Rưng rưng, ông khách già đã rút 5 triệu nữa trong túi nhét vào quần nhỏ của cô gái và dặn rằng đừng để cho bà chủ biết.
Những chiêu thức kinh doanh “ngàn vàng giả”
Rõ ràng, tú bà Oanh cũng đã nghiên cứu khá kỹ về thị hiếu khách làng chơi. Khi tiếp khách, các cô gái thường để khuôn mặt mộc mạc, không trang điểm, quần áo mặc theo kiểu đơn giản, chân quê… Các cô lại toàn là người dân tộc Dao ở tận miền núi cao Sơn La xuống, với những cái họ nghe là lạ: Bàn Thị…, Lý Thái… Các cô lại rất kiệm lời khi nói bằng tiếng Kinh, thi thoảng lại bật ra một số âm điệu của người dân tộc Dao khiến khách chỉ gật gù công nhận họ là gái dân tộc chứ có hiểu gì đâu…
Nói chung, nếu đánh giá hình thức bên ngoài thì khá nhiều gã đàn ông đã sướng âm ỉ và chắc mẩm rằng mình đang được thưởng thức món hàng “xịn” thực sự. Sau đấy, tú bà Oanh còn hướng dẫn các cô kỹ nghệ giả cái ngàn vàng bằng cách dùng bông gòn thấm tiết lợn nhét vào trước khoảng 1 tiếng. Sau, cũng phải giả vờ nhăn nhó, kêu đau đớn cho khách tin tưởng vào những giọt tiết lợn là của thật. Bằng cách đó, các cô cứ bán đi bán lại cái “lần đầu” của mình hàng chục lần mà chẳng hề bị phát hiện. Và thế là tiền triệu cứ chui vào túi của tú bà Oanh và các cô gái mại dâm hoạt động theo công nghệ cao này. Cách tiếp thị của tú bà Oanh rất đơn giản, giả vờ gọi nhầm vào những số điện thoại di động đẹp, rồi làm quen và chào hàng. Không phải ai cũng tiếp máy cách này, nhưng “trăm bó đuốc cũng vớ được con ếch”. Cách thứ hai, Oanh tìm đến các quán cà phê, thấy ông chủ nào sành điệu, đi xe ô tô xịn là đến ngồi cùng và gạ gẫm. Sau mỗi lần dụ được ông khách nào, Oanh lại nhờ khách giới thiệu hộ “mặt hàng” của mình đến những đại gia khác với tiêu chí “hàng xịn, giá phải chăng, có chỗ đáp an toàn”.
Còn tú bà Nguyễn Thị Hồng Liễu, sinh năm 1991, trú tại huyện Phù Ninh, Phú Thọ, bị công an quận Ba Đình bắt giữ vì hành vi môi giới mại dâm (môi giới bán trinh giả) cũng có chiêu thức “bán hàng” giỏi không kém. Liễu tuyển chọn những gái mại dâm ở thành phố Việt Trì có vóc người nhỏ bé, trông càng chân quê càng tốt. Nếu bình thường đi bán dâm, giá của các cô gái kiểu “nhỏ nhỏ, xấu xấu” này rất bèo. Thế nhưng, khi được tú bà Liễu đánh bóng thành “hàng xịn”, bắt các cô phải giả làm nữ sinh thì các cô lập tức lên giá mấy triệu đồng/lượt đi khách. Để câu khách làng chơi mua “hàng giả” của mình, Liễu sử dụng điện thoại bấm vào các số máy đẹp, sau đó giả vờ làm quen và chào hàng luôn với những người khách này. Khi khách đồng ý, Liễu hẹn khách đến khách sạn, sau đó điều các em giả danh “nữ sinh” còn nguyên vẹn xuống phục vụ khách. Theo cách hướng dẫn của tú bà này, các gái bán dâm trước khi đến điểm hẹn với khách thì ghé qua chợ mua một lọ tiết lợn, gói bông gòn và lọ thuốc xịt rửa phụ khoa. Sau đó, trước khi vào cuộc mây mưa, gái bán dâm giả vờ vào tắm rửa rồi dùng bông gòn thấm máu lợn rồi đặt vào chỗ kín”. Để lừa được cả khách sành chơi, các cô gái này còn uống một số loại thuốc làm co thắt bộ phận sinh dục, rồi giả vờ kêu rên khiến khách cứ tưởng là “hàng zin” thật.
Các “đại gia” chơi ngông và những họa phải gánh
Theo Oanh và Liễu khai thì đa phần khách đến với đường dây của thị và bị lừa mua trinh giả là các ông giàu có, làm nghề kinh doanh bên ngoài. Họ lắm tiền, mỗi khi gặp vận đen là thích dùng gái zin để giải đen. Và có một điều, họ cứ nghĩ rằng, hưởng thụ với các cô gái lần đầu thì sẽ không bị lây nhiễm bệnh tật. Chao ôi, nếu các ông biết rằng, cô gái bán trinh cho các ông lại là gái mại dâm, trôi dạt hết nhà hàng này đến nhà hàng khác thì chắc sẽ xỉu mất vì đã không mang bất cứ dụng cụ bảo vệ nào khi quan hệ với các cô.
Các cô gái trong đường dây của Liễu đều là gái bán dâm đứng đường, có khi đã thuộc hàng xuống đát nhưng sở hữu một hình thể nhỏ bé, chân quê. Còn Bàn Thị H, 21 tuổi, cô gái bán dâm thứ 3 bị bắt quả tang trong đường dây của Oanh đã có thâm niên 5 năm bán dâm trong các nhà hàng, thậm chí còn trôi dạt cả ra đứng đường. Lúc trước, H bán dâm ở khu vực Xuân Mai (Hà Tây cũ), sau trôi về đứng đường khu vực Tây Hồ. Khi gặp Oanh, H được chọn lựa vào đường dây bởi có cái gốc người dân tộc và có khuôn mặt quê quê. Tự nhiên, H được đổi ngôi thành gái lần đầu, lại giả vờ e thẹn như ai… Cả Lý Thái L, Bàn Thị M cũng đều đã nhiều lần bán dâm cho khách. Khi trinh sát hỏi có đi khám sức khỏe xem có bệnh tật gì không, các cô đều lắc đầu, coi như chẳng phải chuyện của mình. Mà họ toàn người từng có thâm niên bán dâm như vậy, có lẽ chuyện nhiễm bệnh, thậm chí kể cả căn bệnh thế kỷ cũng chẳng có gì là lạ.
Trong số 3 cô gái bị bắt quả tang thì có Lý Thái L mới gần 16 tuổi. May cho một ông khách hôm đó khi hỏi và biết tuổi L đã kịp xuôi cái cảm giác ham muốn, cảnh giác không quan hệ nữa. Nếu không, khi đang quan hệ bị bắt quả tang, ông ta chắc chắn sẽ bị khởi tố bởi tội mua dâm với người chưa thành niên. Mà hiện nay, bọn môi giới đang nhằm vào các cháu gái còn ít tuổi để gạ gẫm bán đi cuộc đời con gái của mình. Một số đại gia ỷ thế đồng tiền, thích mua vui bằng cách phá hoại cuộc đời các cháu gái này đã bị trả giá đắt. Như Lương Quốc Dũng, phó chủ nhiệm Ủy ban TDTT đã phải lĩnh án 8 năm tù giam vì tội hiếp dâm trẻ em do bị hại mới hơn 13 tuổi và có sự không đồng thuận. Một số cán bộ của tỉnh Cao Bằng liên quan đến vụ mua trinh của các nữ sinh cũng đã bị khởi tố về tội mua dâm người chưa thành niên. Gần đây nhất, công an tỉnh Bắc Cạn đã khởi tố đối với Trần Văn Thuận, sinh năm 1968, ở thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, một giám sát thi công về lĩnh vực xây dựng vì đã mua dâm một cháu gái mới hơn 15 tuổi.
Mua danh ba vạn, bán danh một… lần vui, mong rằng chuyện của các vị khách làng chơi trên sẽ là bài học cho ai đó có nhiều tiền và thích chơi ngông, bán rẻ danh dự và đạo đức của mình trong lối sống sa đọa.
vtc
Gặp các cô gái bán “đồ giả”
Tình cờ tôi có mặt tại trụ sở số 7 Thiền Quang. 3 cô gái bán dâm trong đường dây “bán trinh giả” của tú bà Hoàng Thị Mai Oanh, sinh năm 1962, trú tại xã Tam Đồng, Mê Linh, Hà Nội đang được các trinh sát lấy lời khai. Tôi ngồi lặng lẽ quan sát các cô để cắt nghĩa vì sao các đại gia lắm tiền nhiều của lại bị lừa đây là thứ hàng “xịn”.
Trong 3 cô gái bị bắt quả tang thì Lý Thị L. chưa đầy 16 tuổi. Khuôn mặt thanh thanh, đôi mắt nhỏ nhưng đen lánh, vẫn hồn nhiên cười khi bắt gặp sự quan sát của tôi. L vẫn mặc cái áo len màu tím khi bị bắt về, trông giản dị và lành lành. Xinh nhất đám là Bàn Thị M, mới 18 tuổi. M mặc cái áo sơ mi hồng, cổ lá sen như học sinh cấp 3. Cô gái cười phô hàm răng trắng phau. M là cô gái được tú bà Oanh hay chọn dẫn cho khách nhiều nhất, bởi cô xinh và có cách moi tiền cực khéo. Một lần, có đại gia cũng thuộc diện già rơ trong làng ăn chơi đã bỏ 5 triệu ra mua “lần đầu giả” của M. Sau cuộc mây mưa, cô giả vờ đau đớn, khóc lóc khiến “đại gia” cuống cuồng dỗ dành.
Trong nước mắt, M bịa ra một câu chuyện cực kỳ cảm động về hoàn cảnh gia đình trớ trêu, nhà cô nghèo lắm, bố bị bệnh hiểm nghèo, bao nhiêu miệng ăn trông vào một mình gánh rau của người mẹ. Hôm nào mẹ bán hết rau thì mỗi người trong nhà mới có đủ mấy lưng cơm không độn ăn cho no. Nếu hôm nào mưa, bão, rau ế, cả nhà phải ăn rau trừ cơm. Người mẹ cứ thở dài thườn thượt, nước mắt ròng rã vì hôm sau không còn vốn bán hàng. Chính vì thế, M phải dấn thân vào cái việc bán trinh đau đớn này để cứu đói cả gia đình. Vừa kể cô gái vừa khóc lóc nức nở. Nước mắt của “nàng Kiều hiện đại” đã làm ướt rượt lòng của người đàn ông tuy già nhưng lắm tiền. Ông ta lại cảm thấy mình đã được hưởng diễm phúc có phần lỗi trong việc hủy hoại đời con gái của cô bé đáng tuổi con cháu mình, có số phận khổ ải. Rưng rưng, ông khách già đã rút 5 triệu nữa trong túi nhét vào quần nhỏ của cô gái và dặn rằng đừng để cho bà chủ biết.
Những chiêu thức kinh doanh “ngàn vàng giả”
Rõ ràng, tú bà Oanh cũng đã nghiên cứu khá kỹ về thị hiếu khách làng chơi. Khi tiếp khách, các cô gái thường để khuôn mặt mộc mạc, không trang điểm, quần áo mặc theo kiểu đơn giản, chân quê… Các cô lại toàn là người dân tộc Dao ở tận miền núi cao Sơn La xuống, với những cái họ nghe là lạ: Bàn Thị…, Lý Thái… Các cô lại rất kiệm lời khi nói bằng tiếng Kinh, thi thoảng lại bật ra một số âm điệu của người dân tộc Dao khiến khách chỉ gật gù công nhận họ là gái dân tộc chứ có hiểu gì đâu…
Nói chung, nếu đánh giá hình thức bên ngoài thì khá nhiều gã đàn ông đã sướng âm ỉ và chắc mẩm rằng mình đang được thưởng thức món hàng “xịn” thực sự. Sau đấy, tú bà Oanh còn hướng dẫn các cô kỹ nghệ giả cái ngàn vàng bằng cách dùng bông gòn thấm tiết lợn nhét vào trước khoảng 1 tiếng. Sau, cũng phải giả vờ nhăn nhó, kêu đau đớn cho khách tin tưởng vào những giọt tiết lợn là của thật. Bằng cách đó, các cô cứ bán đi bán lại cái “lần đầu” của mình hàng chục lần mà chẳng hề bị phát hiện. Và thế là tiền triệu cứ chui vào túi của tú bà Oanh và các cô gái mại dâm hoạt động theo công nghệ cao này. Cách tiếp thị của tú bà Oanh rất đơn giản, giả vờ gọi nhầm vào những số điện thoại di động đẹp, rồi làm quen và chào hàng. Không phải ai cũng tiếp máy cách này, nhưng “trăm bó đuốc cũng vớ được con ếch”. Cách thứ hai, Oanh tìm đến các quán cà phê, thấy ông chủ nào sành điệu, đi xe ô tô xịn là đến ngồi cùng và gạ gẫm. Sau mỗi lần dụ được ông khách nào, Oanh lại nhờ khách giới thiệu hộ “mặt hàng” của mình đến những đại gia khác với tiêu chí “hàng xịn, giá phải chăng, có chỗ đáp an toàn”.
Còn tú bà Nguyễn Thị Hồng Liễu, sinh năm 1991, trú tại huyện Phù Ninh, Phú Thọ, bị công an quận Ba Đình bắt giữ vì hành vi môi giới mại dâm (môi giới bán trinh giả) cũng có chiêu thức “bán hàng” giỏi không kém. Liễu tuyển chọn những gái mại dâm ở thành phố Việt Trì có vóc người nhỏ bé, trông càng chân quê càng tốt. Nếu bình thường đi bán dâm, giá của các cô gái kiểu “nhỏ nhỏ, xấu xấu” này rất bèo. Thế nhưng, khi được tú bà Liễu đánh bóng thành “hàng xịn”, bắt các cô phải giả làm nữ sinh thì các cô lập tức lên giá mấy triệu đồng/lượt đi khách. Để câu khách làng chơi mua “hàng giả” của mình, Liễu sử dụng điện thoại bấm vào các số máy đẹp, sau đó giả vờ làm quen và chào hàng luôn với những người khách này. Khi khách đồng ý, Liễu hẹn khách đến khách sạn, sau đó điều các em giả danh “nữ sinh” còn nguyên vẹn xuống phục vụ khách. Theo cách hướng dẫn của tú bà này, các gái bán dâm trước khi đến điểm hẹn với khách thì ghé qua chợ mua một lọ tiết lợn, gói bông gòn và lọ thuốc xịt rửa phụ khoa. Sau đó, trước khi vào cuộc mây mưa, gái bán dâm giả vờ vào tắm rửa rồi dùng bông gòn thấm máu lợn rồi đặt vào chỗ kín”. Để lừa được cả khách sành chơi, các cô gái này còn uống một số loại thuốc làm co thắt bộ phận sinh dục, rồi giả vờ kêu rên khiến khách cứ tưởng là “hàng zin” thật.
Các “đại gia” chơi ngông và những họa phải gánh
Theo Oanh và Liễu khai thì đa phần khách đến với đường dây của thị và bị lừa mua trinh giả là các ông giàu có, làm nghề kinh doanh bên ngoài. Họ lắm tiền, mỗi khi gặp vận đen là thích dùng gái zin để giải đen. Và có một điều, họ cứ nghĩ rằng, hưởng thụ với các cô gái lần đầu thì sẽ không bị lây nhiễm bệnh tật. Chao ôi, nếu các ông biết rằng, cô gái bán trinh cho các ông lại là gái mại dâm, trôi dạt hết nhà hàng này đến nhà hàng khác thì chắc sẽ xỉu mất vì đã không mang bất cứ dụng cụ bảo vệ nào khi quan hệ với các cô.
Các cô gái trong đường dây của Liễu đều là gái bán dâm đứng đường, có khi đã thuộc hàng xuống đát nhưng sở hữu một hình thể nhỏ bé, chân quê. Còn Bàn Thị H, 21 tuổi, cô gái bán dâm thứ 3 bị bắt quả tang trong đường dây của Oanh đã có thâm niên 5 năm bán dâm trong các nhà hàng, thậm chí còn trôi dạt cả ra đứng đường. Lúc trước, H bán dâm ở khu vực Xuân Mai (Hà Tây cũ), sau trôi về đứng đường khu vực Tây Hồ. Khi gặp Oanh, H được chọn lựa vào đường dây bởi có cái gốc người dân tộc và có khuôn mặt quê quê. Tự nhiên, H được đổi ngôi thành gái lần đầu, lại giả vờ e thẹn như ai… Cả Lý Thái L, Bàn Thị M cũng đều đã nhiều lần bán dâm cho khách. Khi trinh sát hỏi có đi khám sức khỏe xem có bệnh tật gì không, các cô đều lắc đầu, coi như chẳng phải chuyện của mình. Mà họ toàn người từng có thâm niên bán dâm như vậy, có lẽ chuyện nhiễm bệnh, thậm chí kể cả căn bệnh thế kỷ cũng chẳng có gì là lạ.
Trong số 3 cô gái bị bắt quả tang thì có Lý Thái L mới gần 16 tuổi. May cho một ông khách hôm đó khi hỏi và biết tuổi L đã kịp xuôi cái cảm giác ham muốn, cảnh giác không quan hệ nữa. Nếu không, khi đang quan hệ bị bắt quả tang, ông ta chắc chắn sẽ bị khởi tố bởi tội mua dâm với người chưa thành niên. Mà hiện nay, bọn môi giới đang nhằm vào các cháu gái còn ít tuổi để gạ gẫm bán đi cuộc đời con gái của mình. Một số đại gia ỷ thế đồng tiền, thích mua vui bằng cách phá hoại cuộc đời các cháu gái này đã bị trả giá đắt. Như Lương Quốc Dũng, phó chủ nhiệm Ủy ban TDTT đã phải lĩnh án 8 năm tù giam vì tội hiếp dâm trẻ em do bị hại mới hơn 13 tuổi và có sự không đồng thuận. Một số cán bộ của tỉnh Cao Bằng liên quan đến vụ mua trinh của các nữ sinh cũng đã bị khởi tố về tội mua dâm người chưa thành niên. Gần đây nhất, công an tỉnh Bắc Cạn đã khởi tố đối với Trần Văn Thuận, sinh năm 1968, ở thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, một giám sát thi công về lĩnh vực xây dựng vì đã mua dâm một cháu gái mới hơn 15 tuổi.
Mua danh ba vạn, bán danh một… lần vui, mong rằng chuyện của các vị khách làng chơi trên sẽ là bài học cho ai đó có nhiều tiền và thích chơi ngông, bán rẻ danh dự và đạo đức của mình trong lối sống sa đọa.
vtc