Gặp Vũ Hiền Thảo tại trại giam CA tỉnh Quảng Ninh, tôi ngỡ ngàng khi trước mắt mình là một cô gái mới 18 tuổi, độ tuổi mà người ta vẫn gọi là tuổi trăng tròn, ngây thơ và trong sáng.
Vậy mà, chỉ một phút bồng bột, Hiền Thảo đã đặt mình vào vị trí của một "má mì" môi giới mại dâm và bỏ dở biết bao ước mơ khi chịu sự trừng phạt thích đáng từ pháp luật...
Mẹ không nuôi nổi con nữa rồi…
SN 1994, Vũ Hiền Thảo từng là học sinh chăm chỉ của trường THDL Hồng Đức, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Thế nhưng trong cuộc sống không ai có thể học được chữ “ngờ”... Hiền Thảo sinh ra trong một gia đình yên ấm. Cứ ngỡ mọi thứ là trọn vẹn thì bất ngờ vào một ngày đầu năm 2010, bố Thảo qua đời vì bệnh ung thư dạ dày. Trước giờ kinh tế trong gia đình đều do một mình bố Thảo xoay xở, bởi lẽ đó, sự ra đi đột ngột của ông làm mẹ con Thảo điêu đứng.
Kinh tế gia đình suy sụp một cách nhanh chóng, người anh trai đang học ĐH năm cuối phải tính tới chuyện nghỉ học, trong khi đó Thảo đối mặt với nguy cơ không thể thực hiện ước mơ trở thành cô giáo của mình. Mẹ Thảo dù thương các con nhưng cũng chỉ biết ôm mặt khóc ròng vì trước nay bà chỉ ở nhà nội trợ. Dù muốn đi làm nhưng mẹ Thảo vốn mấy chục năm sống yên phận. Chừng ấy năm, người đàn bà ấy “bỏ quên” những kĩ năng cần thiết để vươn ra ngoài xã hội. Người mẹ đau khổ này đã từng phải lên tiếng than trời: “Mẹ không nuôi nổi con nữa rồi…”. Phần vì thương mẹ, lại không muốn anh trai phải bỏ dở việc học hành nên dù mới chỉ 16 tuổi, Thảo đã có một quyết định mà sau này em mới nhận ra là hoàn toàn sai lầm…
Vào thời điểm bí bách nhất, một người phụ nữ tên Hoài ngỏ ý muốn giúp Thảo tìm việc làm. Công việc mới nghe qua rất đơn giản: “Chỉ cần tìm những cô gái tầm tuổi em để đi làm cho chị thì chị sẽ chuyển tiền cho em”. Thế là cô bé ngây thơ với khát khao được làm cô giáo đã vô tình tiếp tay cho “má mì” chuyên buôn phấn bán son. Tuy nhiên, Thảo chỉ nghĩ đơn giản là sẽ tạo điều kiện cho một số bạn có hoàn cảnh khó khăn như em một công việc nhàn nhã như bưng bê cho một quán cà phê sang trọng ngoài TP. Lợi mình, lại giúp được cho người khác có tiền ăn học thì chả dại gì mà không làm.
Người đầu tiên Thảo “giúp đỡ” là cô bạn cùng huyện. Sau chuyến “hàng” đầu trót lọt, Thảo đã không thể liên hệ được với cô bạn này của mình. Hỏi “chị” Hoài thì được người phụ nữ này cho hay bạn của cô đang đi làm thuê cho nhà hàng dưới TP, mới bị mất điện thoại nên không liên lạc được. Thảo tin lời người chị “xã hội” của mình và yên tâm cầm tiền “bán bạn” mang về nhà đưa mẹ. Thảo nói với mẹ rằng đây là số tiền do cô tình cờ nhặt được. Dù có phần nghi ngờ nhưng do cuộc sống gia đình khó khăn, mẹ Thảo vẫn cố cầm lòng nhận tiền từ con gái mà không mảy may quan tâm tới nguồn gốc của những đồng tiền đó.
Cứ thế những chuyến “đánh hàng” của Thảo ngày càng nhiều và đối tượng hướng tới của cô gái trẻ này là những người bạn vẫn cùng cô cắp sách tới trường. T, một người bạn thân của Thảo cũng trở thành “món hàng” của cô gái này khi được tin có một xuất bán hàng trong siêu thị dưới TP. Thảo “gạ” T nên thử sức với công việc này để có thêm thu nhập cho gia đình. Ngày Thảo đưa cô bạn thân đến gặp “má mì” cũng là ngày em bị bắt. Khi bị bắt, em không hiểu gì, cứ hỏi đi hỏi lại 2 chiến sĩ cảnh sát rằng tại sao lại bắt em. Đến lúc tra tay vào còng mà em vẫn không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra với mình. Em không biết lúc ấy mình đã nói gì và hành động như thế nào. Chỉ biết rằng cảm giác lúc đó hoang mang cực độ, “em không nghĩ mình lại mắc trọng tội…”, Thảo chia sẻ. Ngày Thảo bị bắt là ngày mẹ em ngã quỵ. Bệnh tật dày vò thân thể người đàn bà ấy một thì tội lỗi mà đứa con gái mới lớn gây ra làm tinh thần bà bị dày vò mười. Hàng xóm dị nghị, xa lánh, hết thảy mọi người đều không hiểu Thảo, chỉ có mẹ là hiểu. Ngày tòa tuyên án về tội môi giới mại dâm, mẹ Thảo khóc ngất, khi tỉnh dậy nhìn thấy con đang đứng trước vành móng ngựa, bà lại khóc…
Em sẽ cải tạo tốt
Những ngày mới đi thụ án, Thảo sợ lắm, trước giờ chỉ quen sống trong vòng tay mẹ, có bao giờ em lại nghĩ có ngày mình vào đây. Có lẽ Thảo là trường hợp số ít người khi vào trại vẫn giữ thói quen viết nhật ký. Giờ quyển nhật kí “đời tù” của Thảo đã dày lắm rồi. Trong cuốn sổ của Thảo, cụm từ “giá như” được cô sử dụng khá nhiều. Quả thật đúng như vậy, giá như Thảo không quá tin người thì đâu ra nông nỗi này, giá như em đừng giấu mẹ chuyện kiếm tiền từ việc “giúp bạn kiếm việc” thì có lẽ mẹ đã ngăn em kịp thời và mọi chuyện sẽ không đi quá xa... Ở cái độ tuổi của Thảo, nhưng suy nghĩ nửa trẻ con, nửa người lớn vẫn khiến các câu trả lời của em nhiều khi ngây ngô đến khó hiểu. Thảo tâm sự, em có nhiều ước mơ lắm, nào là mẹ sớm khỏi bệnh, nào là được ân xá để làm lại cuộc đời, nhưng thiết tha và cháy bỏng hơn cả vẫn là trở thành một cô giáo. “Thời gian gần đây, mẹ em đã đỡ bệnh nên hay vào thăm em, mỗi lần đến, mẹ đều mang cho em những quyển sách mà em thích. Những cuốn sách đó em đọc đi đọc lại mà lần nào cũng khóc, nó cho em thêm nghị lực để sống mạnh mẽ. Giờ thì mẹ em không còn bị sốc như trước nữa, anh trai em cũng đã ra trường đi làm để có thể phụ giúp thêm cho mẹ. Em ở trong này cũng yên tâm hơn, em sẽ cố gắng cải tạo thật tốt để khi ra trại em sẽ đi học để trở thành cô giáo, em thích nghề giáo viên lắm…”, Thảo nói với gương mặt rạng rỡ.
Có lẽ quyết tâm và niềm ngưỡng vọng sẽ giúp Thảo tự tin hơn vào đường đời đầy chông gai của mình. Xã hội thay đổi từng ngày, đòi hỏi ai cũng phải tự hoàn thiện và làm mới mình để không bị tụt hậu, lạc lõng. Cô bé Thảo sẽ phải đối mặt với khoảng thời gian được tính bằng năm. Nó giống như một cuộc chạy đua, trong khi mọi người mải miết chạy về phía trước thì em dừng lại vì vấp ngã. Giờ đây, chỉ có gia đình và những ước mơ hoài bão là động lực để cho em đứng dậy. Em đã ngã, em có thể bị thương nhưng tuyệt đối em không được bỏ cuộc. Rồi có một ngày những nỗ lực của em sẽ được nhìn nhận.
Vết thương của em theo thời gian rồi sẽ lành, dẫu rẵng có để lại vết sẹo thật lớn và đôi khi có ai đó vô tình làm nó đau thì mong em cũng đừng mặc cảm, hãy nhắc nhở mình đó là bài học xương máu và cố gắng vững vàng. Sáu năm nữa khi tự do sẽ là một khoảng trời rộng mở cho em bắt đầu lại. Muộn còn hơn không là điều mà Thảo tin vào để làm lại cuộc đời và biết đâu đấy tương lai em sẽ trở thành một cô giáo tốt. Bỏ qua những mặc cảm vì quá khứ của mình, Thảo có thể làm được điều mà em vẫn lo sợ mình không làm được dù đam mê. Có lẽ khi hòa nhập với xã hội, Thảo sẽ giúp những người trẻ tuổi thiếu suy nghĩ, trót rơi vào con đường lầm lỡ hiểu rằng, không có gì phụ bạc với sự nỗ lực đến từ trái tim...
Pháp Luật Việt Nam
Xin qúy bạn ủng hộ các nhà tài trợ của chúng tôi . Thành thật cám ơn
*** Life Insurance Without Medical Exam and Return of Premium ===>> http://EZLifeDirect.com
***Get $5.00 and up to 50% cash back when shopping ===>> http://EZ5dollars.com
*** Compare Cheap Flight Tickets ===>> http://EZTravelDeals.com
*** Printable Coupons and Coupon Codes ===>> http://Coupon-R-Us.com
*** Compare Deals Before Shopping ===>> http://DealsLovers.com
*** We compare & You Save ===>> http://DealsCrawler.com
*** Sổ tay gối đầu cho các chị em phụ nữ ===>> http://Recipes4Viet.com
*** Nơi dừng chân của các game thủ ===>>http://fancygameonline.com
Vậy mà, chỉ một phút bồng bột, Hiền Thảo đã đặt mình vào vị trí của một "má mì" môi giới mại dâm và bỏ dở biết bao ước mơ khi chịu sự trừng phạt thích đáng từ pháp luật...
Mẹ không nuôi nổi con nữa rồi…
SN 1994, Vũ Hiền Thảo từng là học sinh chăm chỉ của trường THDL Hồng Đức, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Thế nhưng trong cuộc sống không ai có thể học được chữ “ngờ”... Hiền Thảo sinh ra trong một gia đình yên ấm. Cứ ngỡ mọi thứ là trọn vẹn thì bất ngờ vào một ngày đầu năm 2010, bố Thảo qua đời vì bệnh ung thư dạ dày. Trước giờ kinh tế trong gia đình đều do một mình bố Thảo xoay xở, bởi lẽ đó, sự ra đi đột ngột của ông làm mẹ con Thảo điêu đứng.
Kinh tế gia đình suy sụp một cách nhanh chóng, người anh trai đang học ĐH năm cuối phải tính tới chuyện nghỉ học, trong khi đó Thảo đối mặt với nguy cơ không thể thực hiện ước mơ trở thành cô giáo của mình. Mẹ Thảo dù thương các con nhưng cũng chỉ biết ôm mặt khóc ròng vì trước nay bà chỉ ở nhà nội trợ. Dù muốn đi làm nhưng mẹ Thảo vốn mấy chục năm sống yên phận. Chừng ấy năm, người đàn bà ấy “bỏ quên” những kĩ năng cần thiết để vươn ra ngoài xã hội. Người mẹ đau khổ này đã từng phải lên tiếng than trời: “Mẹ không nuôi nổi con nữa rồi…”. Phần vì thương mẹ, lại không muốn anh trai phải bỏ dở việc học hành nên dù mới chỉ 16 tuổi, Thảo đã có một quyết định mà sau này em mới nhận ra là hoàn toàn sai lầm…
Vào thời điểm bí bách nhất, một người phụ nữ tên Hoài ngỏ ý muốn giúp Thảo tìm việc làm. Công việc mới nghe qua rất đơn giản: “Chỉ cần tìm những cô gái tầm tuổi em để đi làm cho chị thì chị sẽ chuyển tiền cho em”. Thế là cô bé ngây thơ với khát khao được làm cô giáo đã vô tình tiếp tay cho “má mì” chuyên buôn phấn bán son. Tuy nhiên, Thảo chỉ nghĩ đơn giản là sẽ tạo điều kiện cho một số bạn có hoàn cảnh khó khăn như em một công việc nhàn nhã như bưng bê cho một quán cà phê sang trọng ngoài TP. Lợi mình, lại giúp được cho người khác có tiền ăn học thì chả dại gì mà không làm.
Người đầu tiên Thảo “giúp đỡ” là cô bạn cùng huyện. Sau chuyến “hàng” đầu trót lọt, Thảo đã không thể liên hệ được với cô bạn này của mình. Hỏi “chị” Hoài thì được người phụ nữ này cho hay bạn của cô đang đi làm thuê cho nhà hàng dưới TP, mới bị mất điện thoại nên không liên lạc được. Thảo tin lời người chị “xã hội” của mình và yên tâm cầm tiền “bán bạn” mang về nhà đưa mẹ. Thảo nói với mẹ rằng đây là số tiền do cô tình cờ nhặt được. Dù có phần nghi ngờ nhưng do cuộc sống gia đình khó khăn, mẹ Thảo vẫn cố cầm lòng nhận tiền từ con gái mà không mảy may quan tâm tới nguồn gốc của những đồng tiền đó.
Cứ thế những chuyến “đánh hàng” của Thảo ngày càng nhiều và đối tượng hướng tới của cô gái trẻ này là những người bạn vẫn cùng cô cắp sách tới trường. T, một người bạn thân của Thảo cũng trở thành “món hàng” của cô gái này khi được tin có một xuất bán hàng trong siêu thị dưới TP. Thảo “gạ” T nên thử sức với công việc này để có thêm thu nhập cho gia đình. Ngày Thảo đưa cô bạn thân đến gặp “má mì” cũng là ngày em bị bắt. Khi bị bắt, em không hiểu gì, cứ hỏi đi hỏi lại 2 chiến sĩ cảnh sát rằng tại sao lại bắt em. Đến lúc tra tay vào còng mà em vẫn không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra với mình. Em không biết lúc ấy mình đã nói gì và hành động như thế nào. Chỉ biết rằng cảm giác lúc đó hoang mang cực độ, “em không nghĩ mình lại mắc trọng tội…”, Thảo chia sẻ. Ngày Thảo bị bắt là ngày mẹ em ngã quỵ. Bệnh tật dày vò thân thể người đàn bà ấy một thì tội lỗi mà đứa con gái mới lớn gây ra làm tinh thần bà bị dày vò mười. Hàng xóm dị nghị, xa lánh, hết thảy mọi người đều không hiểu Thảo, chỉ có mẹ là hiểu. Ngày tòa tuyên án về tội môi giới mại dâm, mẹ Thảo khóc ngất, khi tỉnh dậy nhìn thấy con đang đứng trước vành móng ngựa, bà lại khóc…
Em sẽ cải tạo tốt
Những ngày mới đi thụ án, Thảo sợ lắm, trước giờ chỉ quen sống trong vòng tay mẹ, có bao giờ em lại nghĩ có ngày mình vào đây. Có lẽ Thảo là trường hợp số ít người khi vào trại vẫn giữ thói quen viết nhật ký. Giờ quyển nhật kí “đời tù” của Thảo đã dày lắm rồi. Trong cuốn sổ của Thảo, cụm từ “giá như” được cô sử dụng khá nhiều. Quả thật đúng như vậy, giá như Thảo không quá tin người thì đâu ra nông nỗi này, giá như em đừng giấu mẹ chuyện kiếm tiền từ việc “giúp bạn kiếm việc” thì có lẽ mẹ đã ngăn em kịp thời và mọi chuyện sẽ không đi quá xa... Ở cái độ tuổi của Thảo, nhưng suy nghĩ nửa trẻ con, nửa người lớn vẫn khiến các câu trả lời của em nhiều khi ngây ngô đến khó hiểu. Thảo tâm sự, em có nhiều ước mơ lắm, nào là mẹ sớm khỏi bệnh, nào là được ân xá để làm lại cuộc đời, nhưng thiết tha và cháy bỏng hơn cả vẫn là trở thành một cô giáo. “Thời gian gần đây, mẹ em đã đỡ bệnh nên hay vào thăm em, mỗi lần đến, mẹ đều mang cho em những quyển sách mà em thích. Những cuốn sách đó em đọc đi đọc lại mà lần nào cũng khóc, nó cho em thêm nghị lực để sống mạnh mẽ. Giờ thì mẹ em không còn bị sốc như trước nữa, anh trai em cũng đã ra trường đi làm để có thể phụ giúp thêm cho mẹ. Em ở trong này cũng yên tâm hơn, em sẽ cố gắng cải tạo thật tốt để khi ra trại em sẽ đi học để trở thành cô giáo, em thích nghề giáo viên lắm…”, Thảo nói với gương mặt rạng rỡ.
Có lẽ quyết tâm và niềm ngưỡng vọng sẽ giúp Thảo tự tin hơn vào đường đời đầy chông gai của mình. Xã hội thay đổi từng ngày, đòi hỏi ai cũng phải tự hoàn thiện và làm mới mình để không bị tụt hậu, lạc lõng. Cô bé Thảo sẽ phải đối mặt với khoảng thời gian được tính bằng năm. Nó giống như một cuộc chạy đua, trong khi mọi người mải miết chạy về phía trước thì em dừng lại vì vấp ngã. Giờ đây, chỉ có gia đình và những ước mơ hoài bão là động lực để cho em đứng dậy. Em đã ngã, em có thể bị thương nhưng tuyệt đối em không được bỏ cuộc. Rồi có một ngày những nỗ lực của em sẽ được nhìn nhận.
Vết thương của em theo thời gian rồi sẽ lành, dẫu rẵng có để lại vết sẹo thật lớn và đôi khi có ai đó vô tình làm nó đau thì mong em cũng đừng mặc cảm, hãy nhắc nhở mình đó là bài học xương máu và cố gắng vững vàng. Sáu năm nữa khi tự do sẽ là một khoảng trời rộng mở cho em bắt đầu lại. Muộn còn hơn không là điều mà Thảo tin vào để làm lại cuộc đời và biết đâu đấy tương lai em sẽ trở thành một cô giáo tốt. Bỏ qua những mặc cảm vì quá khứ của mình, Thảo có thể làm được điều mà em vẫn lo sợ mình không làm được dù đam mê. Có lẽ khi hòa nhập với xã hội, Thảo sẽ giúp những người trẻ tuổi thiếu suy nghĩ, trót rơi vào con đường lầm lỡ hiểu rằng, không có gì phụ bạc với sự nỗ lực đến từ trái tim...
Xin qúy bạn ủng hộ các nhà tài trợ của chúng tôi . Thành thật cám ơn
*** Life Insurance Without Medical Exam and Return of Premium ===>> http://EZLifeDirect.com
***Get $5.00 and up to 50% cash back when shopping ===>> http://EZ5dollars.com
*** Compare Cheap Flight Tickets ===>> http://EZTravelDeals.com
*** Printable Coupons and Coupon Codes ===>> http://Coupon-R-Us.com
*** Compare Deals Before Shopping ===>> http://DealsLovers.com
*** We compare & You Save ===>> http://DealsCrawler.com
*** Sổ tay gối đầu cho các chị em phụ nữ ===>> http://Recipes4Viet.com
*** Nơi dừng chân của các game thủ ===>>http://fancygameonline.com