T
T$
Guest
Other
Image caption
(Ảnh của Dan Convey)
Nghỉ trọ nhà tư từ lâu đã là cách cách tốt nhất để trải nghiệm sự mến khách đích thực của người Cuba, nay việc liên hệ nghỉ trọ là rất dễ.
Rời sân bay Jose Marti, xe taxi của tôi rẽ vào một đường toàn đống sỏi đá và ổ gà lớn. Sửa đường là cảnh quen thuộc ở Old Havana (trung tâm thành phố).
Người lái xe nói bằng tiếng Tây Ban Nha “Xin lỗi, ông phải đi bộ từ đây.” Tôi cám ơn, trả tiền và kéo vali dọc con đường bụi bậm đầy ổ gà được chiếu sáng lờ mờ bằng vài đèn đường cũ, nhà cửa một thời đẹp đẽ nay trông hư hỏng tàn tạ. Người dân đi vòng tránh các hố, có tiếng nhạc reggae lớn phát ra từ cửa nhà để mở. Tôi nhìn tờ địa chỉ trong tay, tới một nhà màu xanh và rung chuông. Sau vài phút, cửa mở.
“Xin chào, tôi là Kike, tôi đang chờ ông.” Chủ nhà là một người mập, tươi tỉnh, mặc quần bóng rổ và đi dép tông. Tôi ái ngại vì đã quá nửa đêm nhưng Kike không màng. “Không sao, tôi đã quen như vậy rồi,” ông nói.
Image copyright
AFP
Image caption
(Ảnh: Gabriel Bouys/AFP/Getty Images)
Tôi theo ông lên gác tới một căn đơn giản, phòng sinh hoạt ấm cúng, sàn lát đá cẩm thạch và một sân hiên đẹp kiểu cổ nhìn xuống phố. Ông dẫn tôi vào một phòng dễ thương mầu hồng có trần và tường trang trí thạch cao. Đồ đạc gồm những thứ chính nhưng gồm đủ những thứ cần thiết để sống thoải mái: phòng tắm riêng có nước nóng lạnh, một giường, điều hòa, có cả tủ lạnh con và một cái két.
Khi tôi tới Cuba vào 2012, khó có thể sắp xếp từ trước để ở trọ như thế này. Đa phần là các buồng không có người ở trong một nhà, và ít người có thể đặt trọ trên mạng vì người Cuba không tiếp cận được mạng, ta chỉ có thể gọi điện và đặt phòng bằng tiếng Tây Ban Nha. Khi đó, cách dễ hơn là ở khách sạn công hoặc quốc tế theo hệ thống đặt phòng qua mạng; tuy nhiên ở như vậy ta không có cơ hội hiểu về văn hoá địa phương và đời sống của người dân.
Image copyright
AFP
Image caption
(Ảnh: Adalberto Roque/AFP/Getty Images)
Tuy nhiên trong chuyến đi gần đây nhất, tôi thấy đã có tiến bộ. Năm 2014 Chính Phủ Cuba ra luật cho phép người dân cho thuê cả căn hộ hoặc nhà, tạo thêm nơi ở cho du khách và cơ hội tự chu cấp.
Những website đặt phòng cũng phát triển rất nhanh như Cuba Casa Particular Association trong vài năm qua nên các chủ nhà có thể chào mời nơi trọ và du khách đăng ký trọ cũng dễ dàng hơn.
Kể từ tháng 4/2015 việc này còn dễ dàng hơn nữa với việc hãng Airbnb thông báo bắt đầu hoạt động ở Cuba và cho phép du khách đăng ký và trả tiền qua mạng thay vì thực hiện việc này lúc tới Cuba (như phần lớn website thực hiện).
Và việc này cũng được ưa thích vì hiện đã có hơn 1000 người đăng ký cho thuê. Đó là một sự tiến triển đúng lúc, du khách Mỹ sẽ tới Cuba rất nhiều một cách hợp pháp kể từ tháng 12 theo một trong 12 chương trình vào Cuba Chính Phủ Mỹ phê duyệt.
Image copyright
Getty Images
Image caption
(Ảnh: Chip Somodevilla/Getty Images)
“Mở một nhà trọ gia đình có dễ không?” Tôi hỏi Kike khi đã ngồi vào ghế ở phòng khách. Ông nhìn tôi “Dễ không á? Dễ. Duy trì nó hoạt động là khó vì chế độ phân phối và hạn chế, những cái đơn giản đôi khi khó kiếm thí dụ như giấy vệ sinh. Hễ thấy cửa hàng có là tôi phải mua ngay thật nhiều. Xà phòng khó kiếm đến mức tôi phải ngừng cấp cho khách.”
Mặc dù có những khó khăn nhỏ như vậy nhưng những nhà trọ gia đình ở Cuba nhìn chung phục vụ đảm bảo hơn các khách sạn nhà nước. Tuy bề ngoài trông không to tát và không nhiều tiện nghi, các nhà trọ thường rất sạch và dịch vụ khách hàng là tuyệt vời.
Image copyright
Other
Image caption
(Ảnh: Dan Convey)
Các du khách tìm hiểu được sâu về văn hoá địa phương qua việc sống cùng gia đình và có cơ hội thưởng thức ẩm thực Cuba và Âu-Phi (Creole) như món cơm đỗ đen hoặc thịt bò xé với xốt cà chua gia vị cay. Nghỉ trọ nhà tư cũng rẻ hơn rất nhiều; với khách sạn tiền trọ có thể khoảng 100 peso/tối, với nhà trọ gia đình thì chỉ khoảng 20-40 peso/tối.
Kike có trong nhà bốn phòng trọ, thuê một đầu bếp để làm bữa sáng cho khách. Khi tôi ở đó thì bữa sáng đầy đủ gồm một đĩa hoa quả, cà phê, nước sinh tố, trứng và bánh mì.
Trong phòng có để menu rượu cocktail để khách trọ có thể gọi mojitos và daiquiris khi cần. Đối với ông, đây không phải đơn thuần là cho thuê phòng mà là nguồn sống của ông và cả kinh doanh nữa.
Image copyright
Other
Image caption
(Ảnh: Dan Convey)
Vài hôm sau tôi chuyển đến một nhà trọ gia đình ở Vedado, phía Nam của Malecon là nơi dạo mát nổi tiếng của Havana. Ở đây có đại lộ rợp bóng cây, hai bên là dãy các tòa nhà lớn hư hại xuống cấp. Chúng tôi rẽ vào một tòa nhà đẹp mầu vàng chanh có dãy cột kiểu Hy Lạp phía trước và các sân hiên vòng cung. Bên trong là các đồ đạc cổ trang nhã và đèn thủy tinh mầu.
Tôi như là thành viên trong gia đình khi ở cùng ông bà Orlando và Mirna, ở đây mỗi người góp tiền sinh hoạt. Những con lớn của họ làm món ăn sáng trước khi vội vàng đi học, trong khi Orlando chuẩn bị đi làm. Orlando là bác sỹ thú y của phòng khám địa phương, nhưng do chỉ lĩnh 20 peso một tháng nên gia đình cho thuê hai phòng để trang trải khó khăn.
Đáng lẽ tôi phải quay về nhà sau khi đi dạo ngắm thành phố để gặp con tôi, Oli; nó ngồi trên ghế sofa và xem máy tính.
Chúng tôi đáng lẽ phải ngồi nói chuyện ngoài sân hiên, lắc lư trên ghế bập bênh mà nhà nào ở Cuba cũng có, tranh luận về các điểm chơi nhạc sống mạnh ở thành phố.
Image copyright
BBC World Service
Image caption
(Ảnh: Dan Convey)
Có thể tôi không cảm thấy hoàn toàn như là thành viên trong gia đình (tôi luôn luôn được người khác phục vụ) nhưng tôi cảm thấy đã có được hình ảnh thoáng qua của cuộc sống thật của người dân Cuba nơi đây.
Giờ đây Airbnb ở Cuba chỉ phục vụ cho công dân Mỹ. Những du khách khác có thể sử dụng trang mạng bên thứ ba như Cuba Casa Particular Association để đăng ký trước phòng trọ.
Bài tiếng Anh đã đăng trên
BBC Travel
Theo BBC Vietnamese