Ngày xửa, ngày xưa

thanhlinh

Junior Member


“Ngày xửa, ngày xưa…” cái hồi còn bé tí xíu, bao câu chuyện cổ tích thần kỳ cứ thế theo ta vào giấc ngủ, thắp sáng từng ngày, nuôi ta lớn khôn từng ngày…
Đầu tiên là những lời “trộ” của mẹ khi bé khóc vào nửa đêm, dỗ mãi không nín : “Con có nín đi không? Kìa có ông ba bị 9 quai, 12 con mắt đang chờ con ngòai ngõ ấy”. Chà, ghê quá! Bé trố mắt kinh ngạc rồi nín lúc nào không hay.


Lớn lên theo những câu chuyện của mẹ

Nhưng trí tò mò ngây thơ khiến bé muốn biết thêm, thêm nữa, thế là ông bà, bố mẹ, cô dì…lần lượt kể cho bé nghe vô số chuyện ngày xưa.

Truyện Thạch Sanh, Cây khế, Phù Đổng Thiên Vương, Tấm Cám…rồi sự tích của bao nhiêu thứ trên đời, từ sự tích trầu cau, ông đầu rau, con thạch sùng, con muỗi…Lạ thật, cái gì xung quanh bé cũng có nguồn gốc cả.

Bé lớn lên một chút. Bố mẹ đến sở làm, “bé đi nhà trẻ, vui vẻ suốt ngày”.

Nhà trẻ, mẫu giáo sao đẹp thế, nhiều đồ chơi thế? Bé mãi ngắm nhìn, quên khoấy cả mẹ đang chăm chú dõi theo con trước khi chạy xe về sở làm. Ồ! Bé lại thấy bao nhiêu là bạn nữa. Bạn nào cũng đẹp, cũng lạ, cũng vui tính ghê.

Đến giờ vào lớp, bé dỏng tai nghe cô giáo nói, cô giáo hát, cô giáo múa, cô giáo kể chuyện.

Cô kể chuyện hay làm sao! Bé ngồi lặng người. Mà đâu chỉ có bé. Cả lớp cũng im phăng phắc, mắt dựng chữ I, mồm há chữ O, nghe như nuốt từng lời…

Cứ thế, theo lời mẹ, theo tay cô, bé lớn dầnlên cùng ca dao, cổ tích…

Bao nhiêu câu chuyện lúc khoan, lúc nhặt như những hạt mưa dầm, thấm sâu vào lòng đất. Tâm hồn bé từ đó mà mở rộng thêm ra. Bé thấy sau lưng mình cả một trời mênh mông với bao điều hay lẻ phái.

Còn bây giờ, hình như là…

Bây giờ, nhiều người đã mất hẳn thói quen kể chuyện cho con trẻ. Hình như những buổi tối thảnh tơi để “mẹ kể con nghe” đang mất dần, chỉ còn trong hồi ức của ai đó.

Người lớn mải mê kiếm sống, mải mê với những thú vui riêng mình. Họ cho rằng bọn trẻ bây giờ “sướng” quá rồi còn gì! Ti-vi, phim ảnh, sách truyện ê hề. Rảnh thì vào internet mà xem, rồi chat, e-mail.

Muốn nghe cổ tích ư? Khó gì! Cứ gọi thẳng vào tổng đài 1088. Ở đó có khối điện thọai viên trẻ trung, trực 24/24. Họ sẵn sàng đáp ứng nhu cầu, muốn nghe truyện nào có truyện ấy.

Đừng quên kể chuyện cho bé nghe

Kể chuyện là một nhu cầu cần phải có của cuộc sống trẻ thơ. Sách vở, báo chí, ti-vi,… không thay thế được những câu chuyện kể của người thân, thầy cô, bè bạn.

Khi kể chuyện, ngòai tình tiết ly kỳ, ta còn truyền cho trẻ thơ cái “hồn” đáng quý của cốt truyện. Lúc ấy, vô hình chung ta đã thiết lập một mối liên hệ gắn bó, hòa đồng cùng con trẻ.

Nó cũng như dòng sữa mẹ dịu dàng tuôn chảy, ngày này qua ngày khác, âm thầm nuôi dưỡng “mầm xanh” về trí tưởng tượng, nghị lực, ước mơ và nhân cách.


Tiếp thị & Gia đình
 

Attachments

  • 677.jpg..gif
    677.jpg..gif
    4.5 KB · Views: 0
Back
Top