Mê nhậu tôi bị vợ “cấm vận”

tuyet_loan08

Junior Member
Cóc sợ. Tôi tắt máy rồi ra “dô” tiếp. Quá nửa đêm tôi mới về đến cổng. Bố tôi ra mở cửa và dắt xe giúp, đó là việc mà mọi lần cô vợ yêu dấu của tôi thường làm khi chờ chồng về. Nhưng hôm nay thì khác, vừa mới tháo được đôi giày ra khỏi chân thì… vù, một cái dép biết bay khiến tôi nổ đom đóm mắt. Vợ tôi từ đâu xông đến, tóc tai dựng ngược, tay chống nạnh, mắt nhìn tôi tóe lửa.
Đang mải ép mấy cậu đàn em làm thêm vài chén, tôi thấy điện thoại rung bần bật, không nhìn xem ai gọi, tôi bấm luôn nút “chờ” rồi nâng chén ực một cái. Chưa kịp cất đi thì lại thấy rung. Tôi cố mở to hai mắt nhìn xem ai gọi, hóa ra là vợ. Mấy thằng bạn nhậu kích “Lại vợ gọi chứ gì?”. Tôi vênh mặt: “Vợ anh mà dám gọi giờ này…”. Tôi dập máy không trả lời khiến mấy thằng em phục sát đất. Nhưng chưa kịp cất máy túi quần, chuông lại tiếp tục reo. Tôi bực mình. Bởi từ trước tới giờ, tôi có đi nhậu khuya khuya một chút, vợ tôi cũng chỉ nhắn tin bảo tôi đừng uống say quá kẻo lái xe nguy hiểm. Nhắn tin vừa nhắc nhở được chồng lại vừa giữ được thể diện cho chồng. Có những lần say khướt về đến cổng tôi vứt uỵch cái xe rồi cũng chả biết bằng cách nào, sáng hôm sau tôi đã thấy mình nằm nghiêm chỉnh trên giường.

20091127173543-is098q0c5.jpg


Phải nói vợ tôi là một người phụ nữ đáng mơ ước. Nàng vừa chăm chỉ đảm đang tháo vát, vừa hiền lành, tri thức. Trong đám bạn nhậu của tôi không hiếm thằng nể tôi ra mặt vì… không biết sợ vợ là gì. Đã vậy, hôm nào say bí tỉ thì không sao, chứ chếnh choáng hơi men nhìn thấy nàng là tôi lại thèm chuyện ấy. Lần nào cũng vậy, nàng chiều tôi chu đáo để mặc tôi “xong việc” là lăn ra ngủ, nàng dọn dẹp “chiến trường”, nằm xoa lưng cho tôi như đứa trẻ. Bởi vậy tôi không mê nàng mới là lạ. Ấy vậy mà hôm nay không hiểu sao nàng lại gọi điện liên tục? Hay nhà có chuyện gì? Tôi loạng choạng lỉnh vào một góc rồi bấm nút nghe. Tiếng nàng xoang xoảng làm tôi giật bắn mình: “Anh có về ngay không thì bảo. Đúng 10 phút nữa mà không có mặt ở nhà thì đừng trách tôi nhé”. Trời ạ, tôi tưởng nàng đùa nên lè nhè: “Đừng có trêu anh nữa vợ yêu, kẻo mấy thằng em tưởng anh lấy phải Gangster. Xấu chàng thì hổ ai?”. “Hổ ai thì hổ, nếu không về ngay lập tức tôi sẽ ra tận nơi làm tanh bành lên cho hổ luôn cả thể?. Nàng cúp máy cái rụp.

Cóc sợ. Tôi tắt máy rồi ra “dô” tiếp. Quá nửa đêm tôi mới về đến cổng. Bố tôi ra mở cửa và dắt xe giúp, đó là việc mà mọi lần cô vợ yêu dấu của tôi thường làm khi chờ chồng về. Nhưng hôm nay thì khác, vừa mới tháo được đôi giày ra khỏi chân thì… vù, một cái dép biết bay khiến tôi nổ đom đóm mắt. Vợ tôi từ đâu xông đến, tóc tai dựng ngược, tay chống nạnh, mắt nhìn tôi tóe lửa.

“Này nhé, Con giun xéo mãi cũng phải quằn, tôi không thể chịu đựng được cảnh ngày nào chồng cũng say sưa nhậu nhẹt thế này mãi”.

Tôi định ôm lấy nàng mà nịnh đầm, nhưng nàng gạt tay tôi ra và lên giọng cảnh báo: “Đây là lần cuối cùng anh đi nhậu nhẹt, nếu còn lần sau anh sẽ biết tay tôi”.

Hôm đó mặc dù đã quá say tôi vẫn phải “tự phục vụ” đi rửa mặt mũi chân tay đàng hoàng rồi mới dám lên giường. Dù tôi có uốn 3 tấc lưỡi xin lỗi, năn nỉ nàng vẫn nằm đó, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà. Hình như nàng chưa hạ hỏa. Tôi mon men tới gần đang cố cầu hòa thì bị nàng đạp cho một cái rồi tuyên bố xanh rờn: “Từ hôm nay anh tạm thời ngủ đất”. Mệt quá tôi thiếp đi lúc nào không biết.

Từ hôm đó vợ tôi cứ lừ lừ như tầu điện, lúc đi ngủ nàng mặc những bộ quần áo hở hang như trêu tức tôi. Nói thật là tôi rất yêu vợ nên nhìn nàng như vậy tôi lại không nguôi thèm muốn. Có hôm đánh liều tôi đè nghiến nàng ra, thì thoắt một cái, nàng bật dậy, và cảnh báo: “Nếu anh còn dở trò gì nữa tôi sẽ… gọi cảnh sát”.

Đến nước này thì tôi cũng sởn da gà. Lúc yêu nàng tôi thấy nàng hiền dịu chứ đâu ngờ nàng lại ghê gớm như vậy.

Đã gần 1 tháng rồi nàng vẫn chưa cho tôi lên giường ngủ. Tôi bức bách và thèm “yêu” nàng quá, tôi phải làm gì để khỏi bị vợ tôi “treo niêu”. Chứ cứ mỡ để miệng mèo thế này thì tôi chết mất.




(Theo XinhXinh)
 
Back
Top