tuyet_loan08
Junior Member
Đã quá mười hai giờ trưa mà chưa thấy vợ về, anh Q. đứng ngồi không yên. Gần một giờ mới thấy chị L. lọ mọ về nhà, tay tòng teng một gói thức ăn đã bốc mùi tôm ươn.
Định cho mấy cái bạt tai nhưng anh cố nén giận vì trong nhà đang có khách. Anh ngại ngùng nhìn tôi, nửa như muốn thanh minh, nói với chính mình: “Phụ nữ gì mà lạ lùng vậy hả trời. Kiểu này chắc hết thuốc chữa rồi”.
Mà không chỉ riêng một mình cô ấy đâu. Theo lời anh Q. trước đây, khi yêu chị, anh vẫn luôn nghĩ vì mình là bộ đội hay công tác xa nhà, lấy một cô giáo để sau này có điều kiện chăm sóc gia đình, nuôi dạy con cái.
Những năm anh ở xa, vợ con ở chung với bố mẹ. Thỉnh thoảng về phép anh có nghe bố hay nhắc nhở: “Con nên góp ý với vợ, xem ra nó còn ham chơi lắm, nghe đâu còn say sưa cờ bạc với nhóm bạn xóm trên. Bố mẹ còn khỏe, chăm sóc cháu còn được. Nhưng vợ con là cô giáo, ai lại sa đà vào chốn ấy, mất tư cách con ạ”.
Anh có góp ý thì chị cứ chối đây đẩy bảo bố mẹ chồng đặt điều. Sau đó một mực nằng nặc đòi ra ở riêng cho thoải mái.
Khi con còn nhỏ, ra ở riêng rồi để bố mẹ chồng không biết, chị không gửi con cho ông bà trông hộ nữa, những lúc đi chơi bài, chị kẹp con vào nách, hoặc lấy cái bô cho nó ngồi bên cạnh.
Những lúc đi uống với mấy cô bạn, con chị cũng học cách “dô, dô” theo mẹ. Không thể để tình trạng này kéo dài mãi, anh xin chuyển công tác về gần nhà, thời gian đầu có chồng ở nhà, chị có vẻ e dè không dám chơi lâu.
Nhưng chỉ được vài bữa, máu me cờ bạc nổi lên, tranh thủ mọi nơi, mọi lúc, nhất là vào ngày nghỉ, hoặc không có tiết lên lớp, chị dường như quên hết mọi thứ trên đời.
Những lúc không chơi được vì thiếu tay, cả nhóm lại rủ nhau đi nhậu, ăn gà chỉ, hát karaoke. Nhiều hôm từ đơn vị trở về, nhà cửa vắng tanh, vắng ngắt, con đi chơi điện tử đâu đó, mẹ cũng đang mải mê sát phạt chưa về. Anh lại phải nháo nhác xách xe đi tìm con, ghé chợ mua thức ăn rồi lụi cụi vào bếp một mình.
Cách đây mấy hôm, biết chắc chắn vợ đang đánh bài ở nhà cô bạn cũng là giáo viên cấp II, anh gọi điện bảo về ngay nhà có khách, nhưng cứ nghe vợ dạ dạ, vâng vâng, đợi mãi vẫn không thấy bóng dáng đâu. Bực mình anh phải nhờ đến công an can thiệp.
Nhiều lúc tức phát điên lên. Bỏ không được, chịu đựng mãi cũng không xong. Chẳng lẽ lại đánh vợ, hơn nữa cô ấy luôn mồm xin lỗi, hứa sẽ không tái phạm. Nhưng rồi đâu lại vào đấy như cũ, chị lại càng có kinh nghiệm hơn trong việc biện bạch, thanh minh với chồng, cả cách trốn tránh công an.
Anh Q. tâm sự: “Có lẽ nỗi khổ lớn nhất của người đàn ông là vợ ngoại tình, ham chơi, sa đà cờ bạc, bỏ bê con cái, kéo theo bao nhiêu hệ lụy trong gia đình, ngoài xã hội. Bố mẹ, anh em khinh miệt, chê bai, người đời cười nhạo, khinh bỉ. Con cái hư hỏng dốt nát”.
Có một điều đáng buồn, trong thị xã này, trường hợp như anh Q. không phải là cá biệt. Có nhiều người chồng đang dở khóc, dở cười, chán nản, thất vọng vì vợ ham vui, sa đà vào trò chơi đỏ đen. Bởi vậy nỗi buồn này không chỉ của riêng anh. Hy vọng chị L. và những người vợ đang có máu cờ bạc, hãy tự nhìn lại chính mình.
(Theo XinhXinh)
Định cho mấy cái bạt tai nhưng anh cố nén giận vì trong nhà đang có khách. Anh ngại ngùng nhìn tôi, nửa như muốn thanh minh, nói với chính mình: “Phụ nữ gì mà lạ lùng vậy hả trời. Kiểu này chắc hết thuốc chữa rồi”.
Mà không chỉ riêng một mình cô ấy đâu. Theo lời anh Q. trước đây, khi yêu chị, anh vẫn luôn nghĩ vì mình là bộ đội hay công tác xa nhà, lấy một cô giáo để sau này có điều kiện chăm sóc gia đình, nuôi dạy con cái.
Những năm anh ở xa, vợ con ở chung với bố mẹ. Thỉnh thoảng về phép anh có nghe bố hay nhắc nhở: “Con nên góp ý với vợ, xem ra nó còn ham chơi lắm, nghe đâu còn say sưa cờ bạc với nhóm bạn xóm trên. Bố mẹ còn khỏe, chăm sóc cháu còn được. Nhưng vợ con là cô giáo, ai lại sa đà vào chốn ấy, mất tư cách con ạ”.
Anh có góp ý thì chị cứ chối đây đẩy bảo bố mẹ chồng đặt điều. Sau đó một mực nằng nặc đòi ra ở riêng cho thoải mái.
Khi con còn nhỏ, ra ở riêng rồi để bố mẹ chồng không biết, chị không gửi con cho ông bà trông hộ nữa, những lúc đi chơi bài, chị kẹp con vào nách, hoặc lấy cái bô cho nó ngồi bên cạnh.
Những lúc đi uống với mấy cô bạn, con chị cũng học cách “dô, dô” theo mẹ. Không thể để tình trạng này kéo dài mãi, anh xin chuyển công tác về gần nhà, thời gian đầu có chồng ở nhà, chị có vẻ e dè không dám chơi lâu.
Nhưng chỉ được vài bữa, máu me cờ bạc nổi lên, tranh thủ mọi nơi, mọi lúc, nhất là vào ngày nghỉ, hoặc không có tiết lên lớp, chị dường như quên hết mọi thứ trên đời.
Những lúc không chơi được vì thiếu tay, cả nhóm lại rủ nhau đi nhậu, ăn gà chỉ, hát karaoke. Nhiều hôm từ đơn vị trở về, nhà cửa vắng tanh, vắng ngắt, con đi chơi điện tử đâu đó, mẹ cũng đang mải mê sát phạt chưa về. Anh lại phải nháo nhác xách xe đi tìm con, ghé chợ mua thức ăn rồi lụi cụi vào bếp một mình.
Cách đây mấy hôm, biết chắc chắn vợ đang đánh bài ở nhà cô bạn cũng là giáo viên cấp II, anh gọi điện bảo về ngay nhà có khách, nhưng cứ nghe vợ dạ dạ, vâng vâng, đợi mãi vẫn không thấy bóng dáng đâu. Bực mình anh phải nhờ đến công an can thiệp.
Nhiều lúc tức phát điên lên. Bỏ không được, chịu đựng mãi cũng không xong. Chẳng lẽ lại đánh vợ, hơn nữa cô ấy luôn mồm xin lỗi, hứa sẽ không tái phạm. Nhưng rồi đâu lại vào đấy như cũ, chị lại càng có kinh nghiệm hơn trong việc biện bạch, thanh minh với chồng, cả cách trốn tránh công an.
Anh Q. tâm sự: “Có lẽ nỗi khổ lớn nhất của người đàn ông là vợ ngoại tình, ham chơi, sa đà cờ bạc, bỏ bê con cái, kéo theo bao nhiêu hệ lụy trong gia đình, ngoài xã hội. Bố mẹ, anh em khinh miệt, chê bai, người đời cười nhạo, khinh bỉ. Con cái hư hỏng dốt nát”.
Có một điều đáng buồn, trong thị xã này, trường hợp như anh Q. không phải là cá biệt. Có nhiều người chồng đang dở khóc, dở cười, chán nản, thất vọng vì vợ ham vui, sa đà vào trò chơi đỏ đen. Bởi vậy nỗi buồn này không chỉ của riêng anh. Hy vọng chị L. và những người vợ đang có máu cờ bạc, hãy tự nhìn lại chính mình.
(Theo XinhXinh)