[h=2]Cà phê đèn mờ "trá hình" mại dâm tại các tỉnh phía Nam nở rộ vào thời điểm ba năm trước đây, thu hút nhiều đàn ông tìm đến "mua vui". Trước sự phản ánh của người dân, cơ quan công an đã liên tục vào cuộc, triệt phá hàng loạt tụ điểm. Tuy nhiên, thời gian qua, các quán cà phê đèn mờ "trá hình" mại dâm trước đây chuyển sang mô hình hoạt động mới, tinh vi hơn, thủ đoạn hơn, khiến người dân vô cùng bức xúc. PV Người Đưa Tin đã thâm nhập một số quán cà phê đèn mờ "trá hình" mại dâm nổi tiếng khu vực TP.HCM và tỉnh Bình Dương…[/h] Uống nước, được... tình
Phải mất khá nhiều thời gian, xâm nhập nhiều nơi, trò chuyện với nhiều "gái bán hoa" chúng tôi mới tìm hiểu được các hình thức kinh doanh, mua bán dâm trong những quán cà phê kích dục. Mỗi quán, mỗi mức giá, mỗi cách tính tiền. Nói chung, tùy theo mức độ mại dâm mà những "tú ông", "tú bà" có những cách thức tính tiền riêng để kiếm lời.
Thông thường, tại một số quán bình dân, khách muốn có được sự phục vụ của em út phải tốn hai ly nước, một ly cho mình và một ly cho tiếp viên. Giá mỗi ly nước là 20.000 đồng. Từ khi nhân viên bê nước vào bàn, chủ quán bắt đầu tính giờ. Mỗi nhân viên chỉ được ngồi với khách đúng 15 phút, sau 15 phút ấy, sẽ có một tiếng chuông báo hiệu. Nếu khách muốn tiếp tục cuộc mây mưa với nhân viên, phải cho họ thêm ly nước khác. Cuộc chơi cứ như thế, kéo dài cho tới khi nào khách thấy vừa ý hoặc muốn dừng lại thì thôi.
Theo quan sát của chúng tôi, mỗi lần xin nước, nhân viên chỉ bê ra một cốc nước nhỏ xíu, mỗi chai Cocacola hay Sting có thể rót ra được 10 ly như thế. Nhẩm tính sơ sơ, mỗi chai nước, chủ quán có thể bán được với giá gần 200.000 đồng. Trong số tiền nước mà chủ quán thu được, nhân viên cũng có một phần. Khi áp dụng hình thức này, nhân viên đỡ phải kì kèo tiền bo của khách. Tuy nhiên, họ vẫn phải phục vụ khách tử tế, nếu chủ quán nghe khách phàn nàn sẽ phạt nhân viên phục vụ rất nặng.
Thảo Phương, cô gái làm tại quán cà phê V.Đ. (phường An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) chia sẻ: "Càng được khách cho nhiều nước, lương của bọn em càng cao. Bởi thế, mỗi khi tiếp khách, ai cho thêm được bao nhiêu thì cho, bọn em chỉ cố gắng chiều chuộng họ, chứ không đòi hỏi tiền bo. Nếu gặp khách quậy quá, bọn em được quyền báo với chủ quán và xin đổi sang chòi khác. Khi đó, chủ quán sẽ điều những người có kinh nghiệm hơn, chịu chơi hơn tới thay thế. Tuy nhiên, khi đã chấp nhận ở lại chòi phục vụ, nếu để khách phàn nàn về thái độ phục vụ của nhân viên, không cần biết đúng sai, chủ quán hoặc quản lí sẽ nhắc nhở và ghi tên vào sổ, đến cuối tháng trừ vào tiền lương".
Tại một số quán khác sang trọng hơn, khi khách muốn vào chơi, họ sẽ phải bỏ ra một số tiền nhất định để mua vé cho mình. Mức giá ở các quán này cố định, giống như việc mua vé vào quán massage. Với khoảng 120.000 -150.000 đồng, khách sẽ có thời gian 50 phút để thoải mái trò chuyện, tâm sự, làm chuyện này chuyện kia với em út. Dù chơi ở những quán bình dân hay những quán sang trọng, khách làng chơi cũng được em út phục vụ nhiệt tình. Điểm khác biệt rõ nét nhất ở hai loại quán này là ở sự kín đáo. Càng vào những quán sang, khách làng chơi và gái "bán hoa" càng có những khoảng không gian kín đáo hơn, do thiết kế của các chuồng, chòi.
Đặc biệt, tại những quán cà phê kích dục, hầu như việc khách bo hay không là "tùy lòng hảo tâm", chứ không bị ép buộc như những chốn ăn chơi trụy lạc khác. Chỉ cần uống nước và cho em út vài ly nước, khách làng chơi đã có được một khoảng thời gian để tha hồ "khám phá", giải tỏa cơn khát dục vọng.
Trắng trợn cảnh mua bán tình
Trong thế giới của những quán cà phê kích dục, tiếng cười đùa, tiếng chọc ghẹo, rên rỉ… của gái bán hoa và khách làng chơi đang hoan lạc hòa lẫn với tiếng nhạc xập xình của các ca khúc nhạc trẻ, tạo nên âm thanh hỗn tạp. Bất kì vị khách nào, khi vào tới những cái chòi lụp xụp, thiếu ánh sáng trong những quán cà phê kích dục cũng sẽ được một cô gái tới và thể hiện những hành động lả lơi, khiêu gợi, động chạm da thịt… Nếu đồng ý, khách sẽ cho nước và cô gái đó có thể vào "ở chung chòi, ngồi chung võng" với khách. Căn chòi lúc đó là của riêng hai người, họ được thoải mái làm bất cứ chuyện gì mình muốn trong thời gian quy định.
Trong những chuyến xâm nhập thực tế, không ít lần chúng tôi cũng phải phát hoảng vì những động chạm quá mức của tiếp viên. Đáng nhớ nhất là đêm đầu tiên, khi vào quán cà phê H.S. (ngã ba Cây Điệp, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An). Vừa kêu một ly nước, chúng tôi vừa ngả lưng xuống trên chiếc võng trong căn chòi số bảy. Chưa đầy một phút, một cô gái mặc chiếc váy ngắn củn bước vào, ẻo lả hỏi tôi: "Cho em phục vụ anh được không"?”. Dưới ánh sáng nhợt nhạt, tôi không thể nhận ra được cô ta xấu hay đẹp, già hay trẻ. Dù sao tôi vào quán cũng chẳng phải vì mục đích ấy nên liền gật đầu. Thấy vậy, cô ta tiếp: "Vậy anh cho em xin ly nước nhé?”. Nói rồi cô ta mất hút trong bóng tối, chẳng cần nghe câu trả lời của tôi.
Khoảng ba phút sau, cô ta quay lại. Vừa đặt hai ly nước lên bàn, cô ta vừa tự giới thiệu mình là Ngọc Linh, 18 tuổi, quê Vĩnh Long. Sau khi hỏi tên tôi, Linh liền ngồi lên võng, ôm chầm lấy tôi và không quên tặng cho tôi những cái hôn rất kêu vào má. Gần hết thời gian của ly nước thứ nhất, thấy tôi vẫn "chân tay bất động", Linh cười bảo: "Sao anh hiền thế? Mới tới đây lần đầu phải không?". Nghe câu hỏi ấy, tôi chỉ biết ỡm ờ cho qua chuyện. Thú thật, từ nhỏ tới giờ, tôi chưa được biết mùi con gái là gì. Tuy nhiên, khi "bị" vòng tay xa lạ của Linh vồ vập, tôi cảm thấy sợ nhiều hơn là hồi hộp…
'
Trước khi dẫn tôi đi chơi, Minh "lùn" (một tay anh chị ở cầu vượt Linh Xuân, quận Thủ Đức, TP.HCM) đã cảnh báo: "Mày muốn chụp được hình phải cẩn thận, nếu không sẽ gặp nguy hiểm. Hơn nữa, em út trong đó rất chịu khó "cọ xát" và biết cách chiều. Phải tranh thủ lúc mấy em đi lấy nước rồi chụp. Nếu không, không có cơ hội đâu"!”. Nhớ lại lời Minh, khi tiếng chuông báo hết giờ vang lên, chờ Linh quay đi lấy ly nước mới, tôi liền rút máy ảnh ra quay sang những chòi khác bấm lia lịa. Tiếc rằng, không gian quá tối, máy ảnh lại không bật đèn flash nên khi chụp chẳng nhìn thấy gì. Sau này, phải tới nhiều quán khác và đặc biệt nhờ vào sự tinh ranh của Minh, tôi mới có được những tấm hình thực tế, dù không được như ý nhưng cũng khá chất lượng.
Khi Linh quay trở lại, tôi đã phải lấy hết can đảm để hỏi chuyện cô ấy. Biết tôi không có nhu cầu này nọ, Linh cũng thôi những hành động lả lơi. Có lẽ, chẳng mấy khi được thảnh thơi ngồi nói chuyện với khách nên Linh rất nhiệt tình trả lời những câu hỏi của tôi. Qua cuộc trò chuyện với Linh, tôi đã biết thêm được rất nhiều điều và cũng tích lũy được nhiều kinh nghiệm hơn trong những lần tiếp xúc với các cô gái bán hoa ở nơi khác để khai thác thông tin.
Linh cho biết: "Quán của em có tổng cộng 12 chòi, cứ chập tối là khách bắt đầu kéo tới, nhiều khi khách đông, bọn em phải cho những khách có quen biết nhau vào chung một chòi để phục vụ. Vì ai cũng làm việc như ai nên chẳng có gì phải ngại. Đa số khách tới quán đều muốn bọn em chiều tới cùng. Bởi vậy, chỉ khi nào họ thấy thỏa mãn dục vọng mới chịu buông tha bọn em. Nếu ai không chiều khách, để khách phàn nàn, ông chủ biết được sẽ không dễ dàng bỏ qua".
Vừa nói chuyện, Linh vừa cúi thấp xuống, vạch những tấm lá dừa khô, nhìn qua những chòi khác và chỉ cho tôi thấy những cảnh tượng trao thân rất ghê tởm. Tuy không thoát y, không trần truồng nhưng tại những chiếc võng trong chòi, các nhân viên và khách làng chơi ôm ấp, vồ vập và trao đổi thân xác với nhau ở rất nhiều tư thế.
Sẵn sàng "trao thân", dễ dàng rước bệnh
Sau nhiều lần trao thân cho khách, có không ít cô gái trở nên "nghiện" và thèm muốn được quan hệ tình dục. Bởi vậy, khi tiếp khách, nhiều cô sẵn sàng "cho không" khách làng chơi mà không đòi hỏi bất cứ điều gì. Nguy hiểm hơn, có cô còn sẵn sàng "trao thân" cho khách mà không dùng bao cao su. Đây thực sự là một điều đáng báo động, bởi quan hệ tình dục bừa bãi rất dễ bị lây nhiễm các bệnh qua đường tình dục, đặc biệt là HIV/AIDS...
Phải mất khá nhiều thời gian, xâm nhập nhiều nơi, trò chuyện với nhiều "gái bán hoa" chúng tôi mới tìm hiểu được các hình thức kinh doanh, mua bán dâm trong những quán cà phê kích dục. Mỗi quán, mỗi mức giá, mỗi cách tính tiền. Nói chung, tùy theo mức độ mại dâm mà những "tú ông", "tú bà" có những cách thức tính tiền riêng để kiếm lời.
Thông thường, tại một số quán bình dân, khách muốn có được sự phục vụ của em út phải tốn hai ly nước, một ly cho mình và một ly cho tiếp viên. Giá mỗi ly nước là 20.000 đồng. Từ khi nhân viên bê nước vào bàn, chủ quán bắt đầu tính giờ. Mỗi nhân viên chỉ được ngồi với khách đúng 15 phút, sau 15 phút ấy, sẽ có một tiếng chuông báo hiệu. Nếu khách muốn tiếp tục cuộc mây mưa với nhân viên, phải cho họ thêm ly nước khác. Cuộc chơi cứ như thế, kéo dài cho tới khi nào khách thấy vừa ý hoặc muốn dừng lại thì thôi.
Theo quan sát của chúng tôi, mỗi lần xin nước, nhân viên chỉ bê ra một cốc nước nhỏ xíu, mỗi chai Cocacola hay Sting có thể rót ra được 10 ly như thế. Nhẩm tính sơ sơ, mỗi chai nước, chủ quán có thể bán được với giá gần 200.000 đồng. Trong số tiền nước mà chủ quán thu được, nhân viên cũng có một phần. Khi áp dụng hình thức này, nhân viên đỡ phải kì kèo tiền bo của khách. Tuy nhiên, họ vẫn phải phục vụ khách tử tế, nếu chủ quán nghe khách phàn nàn sẽ phạt nhân viên phục vụ rất nặng.
Thảo Phương, cô gái làm tại quán cà phê V.Đ. (phường An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) chia sẻ: "Càng được khách cho nhiều nước, lương của bọn em càng cao. Bởi thế, mỗi khi tiếp khách, ai cho thêm được bao nhiêu thì cho, bọn em chỉ cố gắng chiều chuộng họ, chứ không đòi hỏi tiền bo. Nếu gặp khách quậy quá, bọn em được quyền báo với chủ quán và xin đổi sang chòi khác. Khi đó, chủ quán sẽ điều những người có kinh nghiệm hơn, chịu chơi hơn tới thay thế. Tuy nhiên, khi đã chấp nhận ở lại chòi phục vụ, nếu để khách phàn nàn về thái độ phục vụ của nhân viên, không cần biết đúng sai, chủ quán hoặc quản lí sẽ nhắc nhở và ghi tên vào sổ, đến cuối tháng trừ vào tiền lương".
Tại một số quán khác sang trọng hơn, khi khách muốn vào chơi, họ sẽ phải bỏ ra một số tiền nhất định để mua vé cho mình. Mức giá ở các quán này cố định, giống như việc mua vé vào quán massage. Với khoảng 120.000 -150.000 đồng, khách sẽ có thời gian 50 phút để thoải mái trò chuyện, tâm sự, làm chuyện này chuyện kia với em út. Dù chơi ở những quán bình dân hay những quán sang trọng, khách làng chơi cũng được em út phục vụ nhiệt tình. Điểm khác biệt rõ nét nhất ở hai loại quán này là ở sự kín đáo. Càng vào những quán sang, khách làng chơi và gái "bán hoa" càng có những khoảng không gian kín đáo hơn, do thiết kế của các chuồng, chòi.
Đặc biệt, tại những quán cà phê kích dục, hầu như việc khách bo hay không là "tùy lòng hảo tâm", chứ không bị ép buộc như những chốn ăn chơi trụy lạc khác. Chỉ cần uống nước và cho em út vài ly nước, khách làng chơi đã có được một khoảng thời gian để tha hồ "khám phá", giải tỏa cơn khát dục vọng.
Trắng trợn cảnh mua bán tình
Trong thế giới của những quán cà phê kích dục, tiếng cười đùa, tiếng chọc ghẹo, rên rỉ… của gái bán hoa và khách làng chơi đang hoan lạc hòa lẫn với tiếng nhạc xập xình của các ca khúc nhạc trẻ, tạo nên âm thanh hỗn tạp. Bất kì vị khách nào, khi vào tới những cái chòi lụp xụp, thiếu ánh sáng trong những quán cà phê kích dục cũng sẽ được một cô gái tới và thể hiện những hành động lả lơi, khiêu gợi, động chạm da thịt… Nếu đồng ý, khách sẽ cho nước và cô gái đó có thể vào "ở chung chòi, ngồi chung võng" với khách. Căn chòi lúc đó là của riêng hai người, họ được thoải mái làm bất cứ chuyện gì mình muốn trong thời gian quy định.
Trong những chuyến xâm nhập thực tế, không ít lần chúng tôi cũng phải phát hoảng vì những động chạm quá mức của tiếp viên. Đáng nhớ nhất là đêm đầu tiên, khi vào quán cà phê H.S. (ngã ba Cây Điệp, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An). Vừa kêu một ly nước, chúng tôi vừa ngả lưng xuống trên chiếc võng trong căn chòi số bảy. Chưa đầy một phút, một cô gái mặc chiếc váy ngắn củn bước vào, ẻo lả hỏi tôi: "Cho em phục vụ anh được không"?”. Dưới ánh sáng nhợt nhạt, tôi không thể nhận ra được cô ta xấu hay đẹp, già hay trẻ. Dù sao tôi vào quán cũng chẳng phải vì mục đích ấy nên liền gật đầu. Thấy vậy, cô ta tiếp: "Vậy anh cho em xin ly nước nhé?”. Nói rồi cô ta mất hút trong bóng tối, chẳng cần nghe câu trả lời của tôi.
Khoảng ba phút sau, cô ta quay lại. Vừa đặt hai ly nước lên bàn, cô ta vừa tự giới thiệu mình là Ngọc Linh, 18 tuổi, quê Vĩnh Long. Sau khi hỏi tên tôi, Linh liền ngồi lên võng, ôm chầm lấy tôi và không quên tặng cho tôi những cái hôn rất kêu vào má. Gần hết thời gian của ly nước thứ nhất, thấy tôi vẫn "chân tay bất động", Linh cười bảo: "Sao anh hiền thế? Mới tới đây lần đầu phải không?". Nghe câu hỏi ấy, tôi chỉ biết ỡm ờ cho qua chuyện. Thú thật, từ nhỏ tới giờ, tôi chưa được biết mùi con gái là gì. Tuy nhiên, khi "bị" vòng tay xa lạ của Linh vồ vập, tôi cảm thấy sợ nhiều hơn là hồi hộp…
Trước khi dẫn tôi đi chơi, Minh "lùn" (một tay anh chị ở cầu vượt Linh Xuân, quận Thủ Đức, TP.HCM) đã cảnh báo: "Mày muốn chụp được hình phải cẩn thận, nếu không sẽ gặp nguy hiểm. Hơn nữa, em út trong đó rất chịu khó "cọ xát" và biết cách chiều. Phải tranh thủ lúc mấy em đi lấy nước rồi chụp. Nếu không, không có cơ hội đâu"!”. Nhớ lại lời Minh, khi tiếng chuông báo hết giờ vang lên, chờ Linh quay đi lấy ly nước mới, tôi liền rút máy ảnh ra quay sang những chòi khác bấm lia lịa. Tiếc rằng, không gian quá tối, máy ảnh lại không bật đèn flash nên khi chụp chẳng nhìn thấy gì. Sau này, phải tới nhiều quán khác và đặc biệt nhờ vào sự tinh ranh của Minh, tôi mới có được những tấm hình thực tế, dù không được như ý nhưng cũng khá chất lượng.
Khi Linh quay trở lại, tôi đã phải lấy hết can đảm để hỏi chuyện cô ấy. Biết tôi không có nhu cầu này nọ, Linh cũng thôi những hành động lả lơi. Có lẽ, chẳng mấy khi được thảnh thơi ngồi nói chuyện với khách nên Linh rất nhiệt tình trả lời những câu hỏi của tôi. Qua cuộc trò chuyện với Linh, tôi đã biết thêm được rất nhiều điều và cũng tích lũy được nhiều kinh nghiệm hơn trong những lần tiếp xúc với các cô gái bán hoa ở nơi khác để khai thác thông tin.
Linh cho biết: "Quán của em có tổng cộng 12 chòi, cứ chập tối là khách bắt đầu kéo tới, nhiều khi khách đông, bọn em phải cho những khách có quen biết nhau vào chung một chòi để phục vụ. Vì ai cũng làm việc như ai nên chẳng có gì phải ngại. Đa số khách tới quán đều muốn bọn em chiều tới cùng. Bởi vậy, chỉ khi nào họ thấy thỏa mãn dục vọng mới chịu buông tha bọn em. Nếu ai không chiều khách, để khách phàn nàn, ông chủ biết được sẽ không dễ dàng bỏ qua".
Vừa nói chuyện, Linh vừa cúi thấp xuống, vạch những tấm lá dừa khô, nhìn qua những chòi khác và chỉ cho tôi thấy những cảnh tượng trao thân rất ghê tởm. Tuy không thoát y, không trần truồng nhưng tại những chiếc võng trong chòi, các nhân viên và khách làng chơi ôm ấp, vồ vập và trao đổi thân xác với nhau ở rất nhiều tư thế.
Sẵn sàng "trao thân", dễ dàng rước bệnh
Sau nhiều lần trao thân cho khách, có không ít cô gái trở nên "nghiện" và thèm muốn được quan hệ tình dục. Bởi vậy, khi tiếp khách, nhiều cô sẵn sàng "cho không" khách làng chơi mà không đòi hỏi bất cứ điều gì. Nguy hiểm hơn, có cô còn sẵn sàng "trao thân" cho khách mà không dùng bao cao su. Đây thực sự là một điều đáng báo động, bởi quan hệ tình dục bừa bãi rất dễ bị lây nhiễm các bệnh qua đường tình dục, đặc biệt là HIV/AIDS...