Arsenal thua vì HLV bảo thủ?

T

T$

Guest
Phan Ngọc Thao Gửi tới BBC từ Tp HCM

  • 8 tháng 1 2015
Chia sẻ
141208125020_arsene_wenger_624x351_getty.jpg
Một lần nữa sau trận thua trước Southampton, người hâm mộ lại được dịp nhắc đến một cái điệp khúc quá cũ trong những năm qua: Sự bảo thủ của Arsene Wenger!
Một Arsenal… không còn gì để nói!
Hai bàn thua, không bàn thắng nào và một thế trận lép vế hoàn toàn, Arsene Wenger không còn một lí do nào để biện minh cho các học trò của mình. Ông đổ lỗi cho hàng phòng ngự, nhưng nếu ông biện minh kiểu ấy chẳng khác nào ông thừa nhận đối thủ chơi hay hơn và đội mình chơi kém hơn, như thừa nhận một quy luật quá đỗi tất yếu trong bóng đá.
Bạc nhược? Không, các cầu thủ Arsenal như Rosicky hay Alexis Sanchez vẫn luôn thừa sự quyết tâm trong từng pha tranh chấp. Tồi tệ? Không, bởi quãng thời gian Arsenal có bóng, triển khai tấn công và những đợt tấn công của họ thậm chí không để lại một chút cảm xúc gì rõ ràng thì lấy cớ đâu mà cho là tồi tệ.
Không một từ ngữ nào có thể đánh giá cụ thể những gì Pháo thủ đã thể hiện ở trận đấu hôm thứ năm. Đơn giản bởi Arsenal đã thi đấu như một đội chiếu dưới, như thể Southampton mới là một đại gia nhiều năm liền nằm trong Top 4, như thể Southampton mới là đội đang giữ kỉ lục bất bại trong một mùa giải. Và tất nhiên, khi một đội bóng yếu hơn để thua một đội bóng mạnh hơn thì chúng ta cần chi phải tìm, phải mổ xẻ lí do khiến họ thất bại dù nó có hay không.
[h=2]Giáo điều[/h]
150108120651_arsenal_southampton_624x351_getty.jpg
Trận đấu giữa Arsenal với Southampton hôm 01/01/2015 Một khi nhận thức không xuất phát từ thực tiễn thì có nghĩa chúng ta mắc bệnh giáo điều, chủ quan, duy ý chí. Đó chính là căn bệnh mà Arsenal đang mắc phải ở sự bảo thủ của Arsene Wenger!
Có một chi tiết như thế này, sau trận đấu Arsenal vượt qua West Ham với tỉ số 2-1 tại Upton Park, khi Giáo sư đánh giá cao màn trình diễn của Coquelin trong trận đấu với West Ham, trên trang Facebook chính thức của Hội cổ động viên Arsenal tại Việt Nam, có một Gooner (cổ động viên đội Arsenal) đã bình luận rằng màn trình diễn của Coquelin sẽ là cái cớ để Wenger một lần nữa khẳng định lực lượng Arsenal đủ sức cạnh tranh và không cần thêm sự tăng cường. Đó có thể chỉ đơn thuần là một bình luận mang tính giải trí, nhưng đồng thời cũng cho thấy một điều rằng người hâm mộ Pháo thủ đã quá quen thuộc và ngán ngẩm với những phát biểu kiểu ấy của Giáo sư trong những năm qua.
Sự bảo thủ của huấn luyện viên người Pháp được biểu hiện trước hết ở việc quá tin dùng vào các cầu thủ trẻ. Đúng là với lối tư duy ấy của mình, Arsene Wenger có thể xây dựng Arsenal thành một trong những nơi đào tạo cầu thủ trẻ xuất sắc nhất thế giới. Nhưng thứ mà các Gooner cần là các danh hiệu, là những đỉnh cao bóng đá.
Hãy nhìn Real Madrid, nhiều người lầm tưởng công tác đào tạo trẻ của Real yếu qua việc họ liên tục chi tiền mua ngôi sao nhưng không, lò Castilla của họ (cùng với La Masia của Barcelona) là hai lò đào tạo tốt nhất thế giới. Đơn giản bởi để tìm kiếm những đỉnh cao mà dựa vào những cầu thủ trẻ chẳng khác nào là mơ mộng.
Bên cạnh đó chúng ta cũng cần nhắc đến hàng phòng ngự và chấn thương. Sẽ là hơi xa lạ, nhưng nhắc đến hai vấn đề đó chúng ta lại phải nhắc đến sự bảo thủ của Arsene Wenger.
Tại sao? Không phải Arsenal xui xẻo đến mức nhiều năm qua mua trung vệ nào thì người đó lại trở nên thiều chắc chắn khi về với họ mặc dù đã phần nào khẳng định được tên tuổi trước đó như Thomas Vermaelen hay Squilaci .v.v. và cũng chẳng phải ngẫu nhiên mà Arsenal trở thành một cái bệnh viện thu nhỏ.Tất cả là bởi tư duy bóng đá, chiến thuật mà ông Wenger truyền đạt cho các học trò, nó đã trở nên quá ngây thơ, quá liều lĩnh trong thực tiễn bóng đá thế giới đỉnh cao ngày nay.
Arsene Wenger với những triết lý bóng đá của mình đã đưa Arsenal chinh phục những đỉnh cao nhưng điều đó đã cách đây hàng chục năm, quãng thời gian đủ để khiến những triết lý ấy trở nên lạc hậu. Arsene Wenger vẫn giữ trong mình những nhận thức của thực tiễn cả chục năm về trước trong khi nền bóng đá thế giới lại vận động, phát triển không ngừng, và với những nhận thức cũ kĩ ấy, việc Arsenal rơi vào tình trạng như hiện tại là hệ quả tất yếu.
Các Gooner cần một cuộc cách mạng thật sự từ Giáo sư, cần những nhận thức đúng đắn của ông từ thực tiễn để đưa Pháo thủ trở lại vị thế vốn có của họ, còn nếu không có một cuộc cách mạng từ trong tư duy ấy có lẽ đã đến lúc cần một cuộc cách mạng ngay trên ghế huấn luyện viên của ông.



Theo BBC Vietnamese
 
Back
Top