Anh sẽ sống thêm một ngày chính chuyên...

tuyet_loan08

Junior Member
Anh nhìn chuyện thiên hạ bỗng lại nghĩ đến mình...
Vợ yêu!

Anh thường nghe, người xưa coi hôn nhân là chuyện trung thân đại sự, trong lễ cưới phải bái đủ thiên địa, gia tiên, song thân; có đủ trời đất quỉ thần và đông đảo quần chúng làm chứng, nên xem ra cuộc hôn nhân có nhiều sợi dây vô hình bó cho thật chặt.

Hiệu quả âm dương kết hợp của các công đoạn này được chứng minh bằng thành ngữ “đầu bạc răng long”. Ấy là thời của cái sợi tơ tình, tơ nghĩa, mong manh mà chắc hơn cả xiềng xích.

Anh xem mấy tờ lá cải, thấy tỷ phú X, triệu phú Y, ngôi sao Z dù chán ngấy cái nửa còn lại của mình rồi, nhưng dường như cái ý chí “đầu bạc răng long” cũng không hề nao núng. Rõ ràng là cái tơ tình đã đứt, tơ nghĩa đã được ký gửi ở bãi rác nào đó, nhưng họ vẫn cột (nói sượng mồn) cái nửa “nợ đời” hậu quả của hôn nhân vào mình, vì cái tơ… tiền.

Muốn quẳng cái món nợ đó đi, thì phải chia mất một phần không nhỏ trong khối tài sản kếch xù. Tơ tiền cũng chắc hơn cả xiềng xích.

Anh nhìn sang ông bạn đang tiến lên như con tàu tốc hành trên con đường quan lộ, chúng hắn bồi bổ đủ thứ chất, đua theo đủ thứ công nghệ “cải lão hoàn đồng”, trông cứ phơi phới thanh niên mà về đến nhà vẫn phải lầm lũi gặm củ sắn lùi là bà vợ hủ lậu cả về “vật chất” lẫn tinh thần.

Nhưng tụi hắn dù ngấy sắn đến tận ý nghĩ, cũng không dám tưởng tới chuyện quẳng nó đi, vì quẳng đi chẳng khác nào giương mặt ra cho dư luận và những kẻ ganh ghét ném đá. Sắn lùi cũng “rắn” hơn cả xiềng xích.

CB107761.jpg


Anh nhìn sang mấy cậu vừa mới cưới, những tưởng giới trẻ ngày nay thoáng một cách hồn nhiên với chuyện vợ con, té ra không hẳn. Một đám cưới tổ chức đến ba lần (quê chàng, quê nàng và cơ quan chàng-nàng), kèm theo là cả trăm lượt đi phát “trát” mời, ngàn lượt bóp mồm, kéo má, nhành mép cho nở tạm nụ cười heo héo màu mệt mỏi, không ai tính toán nổi cái khoản chi phí vô hình này.

Tụi hắn thở ra rằng: “Thôi, không cưới lần 2 đâu”, và quyết tâm “cơi nới chứ không xây mới”. Ôi cái trò chơi hụi văn minh, “đường dây” này chắc hơn cả xiềng xích.

Anh nhìn lại… chính anh, thấy không giống người xưa, chẳng phải tỷ phú, quan thẩm thì chưa, cuộc hụi văn minh ta chơi ngày nào toàn góp bằng chậu rửa, xoong chảo, đèn bàn…, mà vẫn một lòng đội lên đầu 4 chữ vàng son sắt “đầu bạc răng long”, thấy mình khâm phục mình lắm. Nhưng em biết đấy, sắt thép còn bị người ta đem nấu chảy, nói chi cái ý chí con người.

Trong cái rủi lại có cái may, mỗi khi ý chí nao núng, anh lại nhớ về một nghiên cứu đọc trên một tờ báo lá cải nọ: Đàn ông độc thân thường chết sớm, mà cơ hội “làm lại cuộc đời” cho những kẻ ăn sáng bằng tiền vợ đưa cho như anh thường không nhiều…

Anh thở một hơi thật dài, nhưng chỉ đủ rung lông mũi, nhét hai mươi nghìn đồng em để sẵn trên bàn vào túi, dắt xe ra khỏi nhà, sống thêm một ngày chính chuyên…



(Theo XinhXinh)
 
Back
Top