Nằm trong một con ngõ nhỏ tại khối 6, xã Trung Môn (huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) nhà nghỉ Thiên Hương từ lâu đã được dân chơi ưu ái đặt cho cái tên mỹ miều là “Học viện Thiên Hương”.
Đột nhập ổ nhền nhện Thiên Hương
Ngõ nhỏ, nhưng diện tích của nhà nghỉ này có quy mô khá lớn, đồng nghĩa với việc có nhiều “nhân viên” trẻ đẹp. Người ta vẫn thường nói vui với nhau “đến Tuyên Quang mà không đi học viện Thiên Hương thì coi như chưa đến”…
“Ổ nhền nhện”
Vào vai một khách làng chơi, mới bước vào sảnh của nhà nghỉ Thiên Hương, nam lễ tân đã nhanh nhẹn chào khách: “Anh nghỉ nhanh hay nghỉ qua đêm? Có nhân viên không ạ?”. Rồi anh này cũng nhanh nhảu trả lời luôn: “Tàu nhanh thì giá 200K (200 nghìn đồng-PV), còn qua đêm thì 500K anh ạ…”. Sau màn “chào hỏi” khách, nam lễ tân nhiệt tình chỉ dẫn tôi lên phòng nghỉ không quên ngoái lại dặn dò: “Qua đêm thì 11g đêm mới có nhân viên lên phòng anh nhé, còn tàu nhanh thì muốn lúc nào cũng có!”.
Lân la bắt chuyện với chị nhân viên dọn phòng chừng 50 tuổi, chị cũng nhiệt tình và nhẹ nhàng khi trả lời khách. Chị bảo, trước đây nhà nghỉ này chỉ có một dãy nhà 3 tầng đằng trước thôi. Nhưng khi “phát” lên thì xây thêm dãy nhà 3 tầng đằng sau nữa. Tổng cộng nhà nghỉ có 48 phòng tất cả. Những phòng này chỉ để phục vụ khách thôi. Có hôm khách đến đông, hết phòng phải đuổi khéo khách.
Những ả cave trong nhà nghỉ.
Cũng theo lời của chị nhân viên này, việc kinh doanh mại dâm ở nhà nghỉ Thiên Hương “rất an toàn”. Khách đến đây bất cứ giờ nào, bất cứ thời điểm nào cứ thoải mái và “vui vẻ”, không lo lắng gì đến chuyện khác, cũng không như các nhà nghỉ “tèm nhèm” khác. Điều này được chị lý giải: “Tất cả được lo êm xuôi hết rồi, không có ai đến kiểm tra, kiểm bố gì sất”.
Mới khoảng 5g chiều, nhưng đã có rất đông các “thượng đế” lui tới nhà nghỉ này “vui vẻ”. Một vài người đàn ông trung niên, tóc hung hung màu nắng, mặc quần đùi, áo cộc “lất ngất” bước vào để “tàu nhanh”. Một trong số đó hỏi lễ tân: “Em Khánh có còn làm ở đây nữa không?”, nhận thấy khách quen, lễ tân lễ phép cất lời: “Không anh ạ, bọn em có đợt mới rồi, toàn nhân viên trẻ đẹp…”. Có cả mấy vị khách trông có vẻ nhếch nhác, trên người vẫn còn mùi vôi vữa.
Có những cậu choai choai đầu trọc, tóc xanh đỏ. Nhà nghỉ Thiên Hương thiết kế một phòng đợi khá rộng cho khách, những khi đông khách, số người ngồi đợi có thể lên tới vài chục người. Khi nghe tiếng guốc lạch cạch vọng ra từ các tầng lầu mỗi khi xong ca, những vị khách đợi ngỏng cổ, ngoái nhìn theo những thân thể khoe da thịt trắng ngần sau những bộ váy áo thiếu vải đợi đến lượt mình…
Ô tô biển xanh đậu ngay tại nhà nghỉ Thiên Hương.
Vì sao có tên “học viện”?
Đúng 11g đêm như đã hẹn, tiếng cửa phòng nghỉ của tôi vang lên tiếng gõ cửa. Cô nhân viên trẻ, tóc vàng hoe nhoẻn nụ cười chào khách. Cô tự giới thiệu tên là Nga, quê ở Bắc Quang (Hà Giang). Nga tâm sự: “Nhà em có 4 anh em, một trai, ba gái, em là con út trong nhà. Gia đình em buôn bán nhỏ. Em làm ở đây cũng đã được 5 tháng rồi. Do yêu đương, chơi bời sớm nên khi chia tay bạn trai, em chán nản mới làm cái nghề này…”.
Nga thở dài: “Hôm nào ít thì em cũng tiếp được 5 khách, chưa kể qua đêm. Tàu nhanh nhà nghỉ lấy 200K thì em được 100K, qua đêm nhà nghỉ lấy 500K bọn em được nhận 200K. Kể ra số tiền hàng ngày bọn em kiếm được cũng khá cao, lên đến tiền triệu đấy. Nhưng làm nhiều, tiêu cũng nhiều nên cũng chẳng có đâu anh ạ”.
Một góc “Học viện” được dành cho nhân viên ở.
Nói đoạn, Nga như sực nhớ ra, cô hỏi: “Mải nói chuyện với anh, quên mất, anh có đổi người không ạ? Ở đây đổi thoải mái, nếu anh không thấy hợp với em? Người ta gọi chỗ này là học viện mà. Anh biết vì sao không? Vì ở đây cơ sở quy mô và hoành tráng, cô nào cô đấy đều đẹp và nhiệt tình với khách anh ạ… Hôm nay em cũng thấy hơi mệt, từ tối tới giờ tiếp gần chục khách rồi. Em về ngủ một lát mai làm tiếp…”.
Thấy tôi có vẻ ngạc nhiên, Nga cười rồi thủng thẳng: “Bọn em ở trong nhà nghỉ này luôn, nhưng không phải ở hai dãy nhà chính. Bọn em có 15 phòng, tính trung bình thì mỗi phòng 2 người, đi qua cái ngách nhỏ để xe máy là tới, anh đổi nhé? Để em báo lễ tân?”. Tôi gật đầu, rồi nhanh tay chụp lại mấy tấm hình làm dữ liệu. Nga nhanh chân bước xuống tầng, tiếng guốc vang vọng khắp cả khu nhà.
Tôi bước xuống phòng lễ tân, anh này nhanh lẹ: “Anh đổi người ạ, anh cứ về phòng, em đã được báo rồi, em gọi ngay bây giờ đây”. Tôi xua tay, tiến lại ghế hỏi nhỏ: “Nhưng ở đây có an toàn không? Nhỡ đang “hành sự” CA ập vào thì toi?”. Nghe vậy, anh chàng lễ tân phá lên cười: “Xời! Anh yên tâm đi, ở đây đảm bảo, uy tín với khách luôn. Anh không thấy khách vào đông nghịt đấy à, có cả cán bộ chứ thường đâu anh…”. Như để dẫn chứng, tay lễ tân chỉ ra hướng sân trước, một chiếc xe 4 chỗ, biển màu xanh lè đang đỗ chình ình bên cạnh những chiếc xe con khác kín cả sân, anh này bảo:“Đấy, anh không tin thì nhìn thử biết ngay thôi”.
Nhân viên trẻ, sẵn sàng chiều khách.
“Biết thế, thôi để khi nào cần thì anh gọi”. Tôi nói vậy rồi bước hướng ra ngoài sân. Đằng sau tay lễ tân chửi thề nhỏ. Trước mặt tôi một chiếc xe biển xanh đang đỗ “hiên ngang” ngay tiền sảnh nhà nghỉ. Một lúc sau, một người đàn ông từ trong nhà nghỉ bước ra bệ vệ lên xe rồi phóng đi…
Khi ra khỏi nhà nghỉ Thiên Hương, nghe tôi kể, mấy anh bạn người địa phương rỉ tai: “Thiên Hương người ta gọi là “học viện” cơ mà, đông nhân viên lắm, cơ sở cũng hoành tráng, nhân viên có bất cứ lúc nào. Có nhiều khi, bọn tôi còn bắt gặp cả mấy ông cán bộ vào nhà nghỉ này là chuyện bình thường. Nghe đâu có chỗ “chống lưng” to lắm…”.
Theo Pháp luật & Xã hội
Đột nhập ổ nhền nhện Thiên Hương
Ngõ nhỏ, nhưng diện tích của nhà nghỉ này có quy mô khá lớn, đồng nghĩa với việc có nhiều “nhân viên” trẻ đẹp. Người ta vẫn thường nói vui với nhau “đến Tuyên Quang mà không đi học viện Thiên Hương thì coi như chưa đến”…
“Ổ nhền nhện”
Vào vai một khách làng chơi, mới bước vào sảnh của nhà nghỉ Thiên Hương, nam lễ tân đã nhanh nhẹn chào khách: “Anh nghỉ nhanh hay nghỉ qua đêm? Có nhân viên không ạ?”. Rồi anh này cũng nhanh nhảu trả lời luôn: “Tàu nhanh thì giá 200K (200 nghìn đồng-PV), còn qua đêm thì 500K anh ạ…”. Sau màn “chào hỏi” khách, nam lễ tân nhiệt tình chỉ dẫn tôi lên phòng nghỉ không quên ngoái lại dặn dò: “Qua đêm thì 11g đêm mới có nhân viên lên phòng anh nhé, còn tàu nhanh thì muốn lúc nào cũng có!”.
Lân la bắt chuyện với chị nhân viên dọn phòng chừng 50 tuổi, chị cũng nhiệt tình và nhẹ nhàng khi trả lời khách. Chị bảo, trước đây nhà nghỉ này chỉ có một dãy nhà 3 tầng đằng trước thôi. Nhưng khi “phát” lên thì xây thêm dãy nhà 3 tầng đằng sau nữa. Tổng cộng nhà nghỉ có 48 phòng tất cả. Những phòng này chỉ để phục vụ khách thôi. Có hôm khách đến đông, hết phòng phải đuổi khéo khách.
Những ả cave trong nhà nghỉ.
Cũng theo lời của chị nhân viên này, việc kinh doanh mại dâm ở nhà nghỉ Thiên Hương “rất an toàn”. Khách đến đây bất cứ giờ nào, bất cứ thời điểm nào cứ thoải mái và “vui vẻ”, không lo lắng gì đến chuyện khác, cũng không như các nhà nghỉ “tèm nhèm” khác. Điều này được chị lý giải: “Tất cả được lo êm xuôi hết rồi, không có ai đến kiểm tra, kiểm bố gì sất”.
Mới khoảng 5g chiều, nhưng đã có rất đông các “thượng đế” lui tới nhà nghỉ này “vui vẻ”. Một vài người đàn ông trung niên, tóc hung hung màu nắng, mặc quần đùi, áo cộc “lất ngất” bước vào để “tàu nhanh”. Một trong số đó hỏi lễ tân: “Em Khánh có còn làm ở đây nữa không?”, nhận thấy khách quen, lễ tân lễ phép cất lời: “Không anh ạ, bọn em có đợt mới rồi, toàn nhân viên trẻ đẹp…”. Có cả mấy vị khách trông có vẻ nhếch nhác, trên người vẫn còn mùi vôi vữa.
Có những cậu choai choai đầu trọc, tóc xanh đỏ. Nhà nghỉ Thiên Hương thiết kế một phòng đợi khá rộng cho khách, những khi đông khách, số người ngồi đợi có thể lên tới vài chục người. Khi nghe tiếng guốc lạch cạch vọng ra từ các tầng lầu mỗi khi xong ca, những vị khách đợi ngỏng cổ, ngoái nhìn theo những thân thể khoe da thịt trắng ngần sau những bộ váy áo thiếu vải đợi đến lượt mình…
Ô tô biển xanh đậu ngay tại nhà nghỉ Thiên Hương.
Vì sao có tên “học viện”?
Đúng 11g đêm như đã hẹn, tiếng cửa phòng nghỉ của tôi vang lên tiếng gõ cửa. Cô nhân viên trẻ, tóc vàng hoe nhoẻn nụ cười chào khách. Cô tự giới thiệu tên là Nga, quê ở Bắc Quang (Hà Giang). Nga tâm sự: “Nhà em có 4 anh em, một trai, ba gái, em là con út trong nhà. Gia đình em buôn bán nhỏ. Em làm ở đây cũng đã được 5 tháng rồi. Do yêu đương, chơi bời sớm nên khi chia tay bạn trai, em chán nản mới làm cái nghề này…”.
Nga thở dài: “Hôm nào ít thì em cũng tiếp được 5 khách, chưa kể qua đêm. Tàu nhanh nhà nghỉ lấy 200K thì em được 100K, qua đêm nhà nghỉ lấy 500K bọn em được nhận 200K. Kể ra số tiền hàng ngày bọn em kiếm được cũng khá cao, lên đến tiền triệu đấy. Nhưng làm nhiều, tiêu cũng nhiều nên cũng chẳng có đâu anh ạ”.
Một góc “Học viện” được dành cho nhân viên ở.
Nói đoạn, Nga như sực nhớ ra, cô hỏi: “Mải nói chuyện với anh, quên mất, anh có đổi người không ạ? Ở đây đổi thoải mái, nếu anh không thấy hợp với em? Người ta gọi chỗ này là học viện mà. Anh biết vì sao không? Vì ở đây cơ sở quy mô và hoành tráng, cô nào cô đấy đều đẹp và nhiệt tình với khách anh ạ… Hôm nay em cũng thấy hơi mệt, từ tối tới giờ tiếp gần chục khách rồi. Em về ngủ một lát mai làm tiếp…”.
Thấy tôi có vẻ ngạc nhiên, Nga cười rồi thủng thẳng: “Bọn em ở trong nhà nghỉ này luôn, nhưng không phải ở hai dãy nhà chính. Bọn em có 15 phòng, tính trung bình thì mỗi phòng 2 người, đi qua cái ngách nhỏ để xe máy là tới, anh đổi nhé? Để em báo lễ tân?”. Tôi gật đầu, rồi nhanh tay chụp lại mấy tấm hình làm dữ liệu. Nga nhanh chân bước xuống tầng, tiếng guốc vang vọng khắp cả khu nhà.
Tôi bước xuống phòng lễ tân, anh này nhanh lẹ: “Anh đổi người ạ, anh cứ về phòng, em đã được báo rồi, em gọi ngay bây giờ đây”. Tôi xua tay, tiến lại ghế hỏi nhỏ: “Nhưng ở đây có an toàn không? Nhỡ đang “hành sự” CA ập vào thì toi?”. Nghe vậy, anh chàng lễ tân phá lên cười: “Xời! Anh yên tâm đi, ở đây đảm bảo, uy tín với khách luôn. Anh không thấy khách vào đông nghịt đấy à, có cả cán bộ chứ thường đâu anh…”. Như để dẫn chứng, tay lễ tân chỉ ra hướng sân trước, một chiếc xe 4 chỗ, biển màu xanh lè đang đỗ chình ình bên cạnh những chiếc xe con khác kín cả sân, anh này bảo:“Đấy, anh không tin thì nhìn thử biết ngay thôi”.
Nhân viên trẻ, sẵn sàng chiều khách.
“Biết thế, thôi để khi nào cần thì anh gọi”. Tôi nói vậy rồi bước hướng ra ngoài sân. Đằng sau tay lễ tân chửi thề nhỏ. Trước mặt tôi một chiếc xe biển xanh đang đỗ “hiên ngang” ngay tiền sảnh nhà nghỉ. Một lúc sau, một người đàn ông từ trong nhà nghỉ bước ra bệ vệ lên xe rồi phóng đi…
Khi ra khỏi nhà nghỉ Thiên Hương, nghe tôi kể, mấy anh bạn người địa phương rỉ tai: “Thiên Hương người ta gọi là “học viện” cơ mà, đông nhân viên lắm, cơ sở cũng hoành tráng, nhân viên có bất cứ lúc nào. Có nhiều khi, bọn tôi còn bắt gặp cả mấy ông cán bộ vào nhà nghỉ này là chuyện bình thường. Nghe đâu có chỗ “chống lưng” to lắm…”.