tuyet_loan08
Junior Member
Còn hơn cả một đám tang, tết Nguyên đán năm nay đối với gia đình tôi là một cực hình. Đó là ngày tôi nhìn thấy chồng mình đang nằm trên giường với đứa em gái ruột của tôi.
Vợ chồng tôi lấy nhau đã được 2 năm, chưa có ý định sinh con. Từ năm ngoái, cô em gái của tôi lên Hà Nội học đại học và sống cùng vợ chồng tôi. Cả nhà 3 người đều bận rộn, nhưng rất vui vẻ, quan tâm lẫn nhau. Một ngày, chúng tôi chỉ gặp nhau được vào bữa cơm tối - thường do em gái nấu, vì tôi là bác sĩ, thường về muộn, giờ giấc thất thường.
Đêm giao thừa vừa rồi đúng vào buổi trực của tôi. Buổi chiều, tôi và em gái sửa soạn cơm cúng tất niên, tối, các anh em chồng đến tụ họp ăn uống. Được một lát tôi xin phép đi trước, và đến bệnh viện trực, đón giao thừa với anh em ở đó. Sáng hôm sau trở về nhà, tôi sửa soạn sẵn phong bao lì xì và những lời chúc tốt đẹp cho 2 anh em. Nhưng, khi vào nhà và mở cửa phòng ngủ, tôi xiết bao kinh hoàng khi nhìn thấy ngay trên giường của hai vợ chồng, là chồng tôi và đứa em gái ruột của tôi!
Tôi kinh ngạc đến mức thét lên. Và chắc chắn rằng, khi bật tỉnh dậy, hai người đó còn kinh hoàng hơn tôi. Em gái tôi, con bé gần như mất trí khi nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Nó thu mình vào chăn, nhìn tôi với ánh mắt hoảng loạn, không nói được lời nào.
Đó hoàn toàn là một tai nạn. Không cần đợi đến lúc chồng tôi giải thích, tôi cũng biết chắc điều đó. Buổi tối tất niên, trong không khí tụ họp vui vẻ, chồng tôi và cô em gái đã hơi quá chén, sau đó đến giao thừa lại tiếp tục uống rượu trò chuyện, sau đó, chuyện gì xảy ra thì chính hai người cũng không biết nữa.
Chồng tôi rất yêu tôi, tôi biết chắc điều đó, chuyện tình cảm và tiến tới hôn nhân của chúng tôi là một câu chuyện dài, đẹp và lãng mạn mà mọi người vẫn luôn ghen tị và ngợi ca. Tôi cũng không có lý do gì để nghi ngờ sự chung thủy của anh. Còn em gái tôi, tuy là một cô gái năng động và nghịch ngợm, có chút sành điệu, nhưng quyết nhiên không phải loại con gái tùy tiện. Hai chị em rất thân nhau. Huống hồ, nó đã có người yêu là một cậu bạn cùng trường đại học, thường dẫn về nhà chơi, hai đứa rất quấn quýt nhau, con bé thậm chí cũng đã về ra mắt cha mẹ cậu bạn này.
Sau chuyện xảy ra, cả ba chúng tôi cùng hoảng loạn, không biết phải làm gì. Tôi gần như không tin nổi vào sự thật, đầu óc lúc nào cũng u u mê mê, tưởng như mình ngớ ngẩn, quẫn trí đến nơi. Em gái tôi đã bỏ về quê, vốn là một con bé mạnh mẽ, thông minh, tôi tin nó sẽ không làm chuyện gì dại dột, vả lại cả tôi và nó đều không biết phải nói gì với nhau, thậm chí phải nhìn nhau như thế nào.
Chồng tôi thậm chí còn đau khổ hơn tôi, anh vốn là người sống rất có trách nhiệm. Anh cũng không xin tôi tha thứ. Anh nói: “Làm ra một chuyện khốn nạn như vậy, thực tình anh không muốn sống nữa. Anh không dám cầu xin em tha thứ cho anh, vì anh cũng không tha thứ cho mình. Còn bản chất chuyện này thế nào, chắc em hiểu rõ”.
Tôi hiểu rõ, tất nhiên là tôi hiểu. Nhưng tôi là người chứ không phải thiên thần, lại càng không phải người máy, tôi không sống được chỉ bằng lý lẽ. Tôi có thể tha thứ cho anh, thậm chí tôi có thể không trách anh - ai lại trách cứ một tai nạn, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi có thể tiếp tục sống với anh như bình thường, sau tất cả những điều khủng khiếp đã xảy ra!
Những ngày địa ngục của tôi vẫn đang tiếp diễn. Mới mười mấy ngày trôi qua, mà tưởng như hàng ngàn thế kỉ. Tôi vẫn luôn rất yêu chồng, và anh ấy cũng vậy. Nhưng việc nhìn thấy nhau mỗi ngày đang làm cho cả hai đau khổ, dằn vặt. Nỗi đau khổ này quá sức chịu đựng của con người. Tôi có nên li dị với chồng mình hay không? Tôi phải giải thích thế nào với gia đình, nếu chúng tôi chia tay? Rồi tôi và em gái, chúng tôi biết đối mặt nhau thế nào?
Là một bác sĩ, nhưng giờ đây tôi không thể giúp được chính mình thoát khỏi nỗi ám ảnh đáng sợ. Xin ai đó hãy nói cho tôi biết, tôi phải làm gì?
Theo VTC
( theo XinhXinh )
Vợ chồng tôi lấy nhau đã được 2 năm, chưa có ý định sinh con. Từ năm ngoái, cô em gái của tôi lên Hà Nội học đại học và sống cùng vợ chồng tôi. Cả nhà 3 người đều bận rộn, nhưng rất vui vẻ, quan tâm lẫn nhau. Một ngày, chúng tôi chỉ gặp nhau được vào bữa cơm tối - thường do em gái nấu, vì tôi là bác sĩ, thường về muộn, giờ giấc thất thường.
Đêm giao thừa vừa rồi đúng vào buổi trực của tôi. Buổi chiều, tôi và em gái sửa soạn cơm cúng tất niên, tối, các anh em chồng đến tụ họp ăn uống. Được một lát tôi xin phép đi trước, và đến bệnh viện trực, đón giao thừa với anh em ở đó. Sáng hôm sau trở về nhà, tôi sửa soạn sẵn phong bao lì xì và những lời chúc tốt đẹp cho 2 anh em. Nhưng, khi vào nhà và mở cửa phòng ngủ, tôi xiết bao kinh hoàng khi nhìn thấy ngay trên giường của hai vợ chồng, là chồng tôi và đứa em gái ruột của tôi!
Tôi kinh ngạc đến mức thét lên. Và chắc chắn rằng, khi bật tỉnh dậy, hai người đó còn kinh hoàng hơn tôi. Em gái tôi, con bé gần như mất trí khi nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Nó thu mình vào chăn, nhìn tôi với ánh mắt hoảng loạn, không nói được lời nào.
Đó hoàn toàn là một tai nạn. Không cần đợi đến lúc chồng tôi giải thích, tôi cũng biết chắc điều đó. Buổi tối tất niên, trong không khí tụ họp vui vẻ, chồng tôi và cô em gái đã hơi quá chén, sau đó đến giao thừa lại tiếp tục uống rượu trò chuyện, sau đó, chuyện gì xảy ra thì chính hai người cũng không biết nữa.
Chồng tôi rất yêu tôi, tôi biết chắc điều đó, chuyện tình cảm và tiến tới hôn nhân của chúng tôi là một câu chuyện dài, đẹp và lãng mạn mà mọi người vẫn luôn ghen tị và ngợi ca. Tôi cũng không có lý do gì để nghi ngờ sự chung thủy của anh. Còn em gái tôi, tuy là một cô gái năng động và nghịch ngợm, có chút sành điệu, nhưng quyết nhiên không phải loại con gái tùy tiện. Hai chị em rất thân nhau. Huống hồ, nó đã có người yêu là một cậu bạn cùng trường đại học, thường dẫn về nhà chơi, hai đứa rất quấn quýt nhau, con bé thậm chí cũng đã về ra mắt cha mẹ cậu bạn này.
Sau chuyện xảy ra, cả ba chúng tôi cùng hoảng loạn, không biết phải làm gì. Tôi gần như không tin nổi vào sự thật, đầu óc lúc nào cũng u u mê mê, tưởng như mình ngớ ngẩn, quẫn trí đến nơi. Em gái tôi đã bỏ về quê, vốn là một con bé mạnh mẽ, thông minh, tôi tin nó sẽ không làm chuyện gì dại dột, vả lại cả tôi và nó đều không biết phải nói gì với nhau, thậm chí phải nhìn nhau như thế nào.
Chồng tôi thậm chí còn đau khổ hơn tôi, anh vốn là người sống rất có trách nhiệm. Anh cũng không xin tôi tha thứ. Anh nói: “Làm ra một chuyện khốn nạn như vậy, thực tình anh không muốn sống nữa. Anh không dám cầu xin em tha thứ cho anh, vì anh cũng không tha thứ cho mình. Còn bản chất chuyện này thế nào, chắc em hiểu rõ”.
Tôi hiểu rõ, tất nhiên là tôi hiểu. Nhưng tôi là người chứ không phải thiên thần, lại càng không phải người máy, tôi không sống được chỉ bằng lý lẽ. Tôi có thể tha thứ cho anh, thậm chí tôi có thể không trách anh - ai lại trách cứ một tai nạn, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi có thể tiếp tục sống với anh như bình thường, sau tất cả những điều khủng khiếp đã xảy ra!
Những ngày địa ngục của tôi vẫn đang tiếp diễn. Mới mười mấy ngày trôi qua, mà tưởng như hàng ngàn thế kỉ. Tôi vẫn luôn rất yêu chồng, và anh ấy cũng vậy. Nhưng việc nhìn thấy nhau mỗi ngày đang làm cho cả hai đau khổ, dằn vặt. Nỗi đau khổ này quá sức chịu đựng của con người. Tôi có nên li dị với chồng mình hay không? Tôi phải giải thích thế nào với gia đình, nếu chúng tôi chia tay? Rồi tôi và em gái, chúng tôi biết đối mặt nhau thế nào?
Là một bác sĩ, nhưng giờ đây tôi không thể giúp được chính mình thoát khỏi nỗi ám ảnh đáng sợ. Xin ai đó hãy nói cho tôi biết, tôi phải làm gì?
Theo VTC
( theo XinhXinh )